Toàn thân của Tĩnh Sam trở nên căng thẳng và cứng ngắc, đôi mắt trong veo nhìn chằm chằm Hàn Thiên Sư không hề chớp mắt.
Nhưng Hàn Thiên Sư lại nói đùa rằng: “Không phải em vẫn luôn nói rằng mình yêu anh sao? Vậy thì cởi hết quần áo ra để lấy lòng anh, để xem em yêu anh nhiều như thế nào!”
Anh nói nhẹ nhàng và bình thản, tùy ý như thể đang nói với Tĩnh Sam nên ăn gì vào buổi tối nay vậy.
Tuy nhiên, Tĩnh Sam nghe thấy thì lạnh hết sống lưng, trái tim cô đau nhói từng cơn.
Cô mím chặt môi, hít một hơi thật sâu, run giọng nói run rẩy hỏi: “Hàn Thiên Sư, anh làm như thế này là sao? Bởi vì anh hiểu lầm mà muốn sỉ nhục em ư?”
“Ha ha! Sỉ nhục?” Hàn Thiên Sư thấp giọng cười, ánh mắt nhìn Tĩnh Sam càng ngày càng lạnh lùng: “Nếu em đã nhất quyết muốn hiểu theo nghĩa này thì tùy.”
Tĩnh Sam không nói nên lời trước thái độ này của Hàn Thiên Sư, trong lòng ấm ức, cảm thấy có nỗi khổ tâm mà không nói ra được thật là khó chịu.
Cô đưa tay ra, nắm lấy những ngón tay mảnh khảnh của Hàn Thiên Sư trên ngực mình, sốt sắng gọi: “Hàn Thiên Sư, anh có thể đừng cãi vã nhau như vậy được không? Chúng ta không còn là những đứa trẻ lên hai lên ba nữa rồi, có hiểu lầm gì thì giải thích rõ ràng là xong chuyện, anh nghe em nói đã…”
Hàn Thiên Sư đưa bàn tay còn lại của mình ra và che miệng của Tĩnh Sam không cho cô nói tiếp.
Còn anh dùng đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cu-please-come-back/173595/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.