Thái độ của cô như vậy là thế nào? Chẳng lẽ cô không bằng lòng sao?” Hàn Thiên Sư thấy cô lo lắng hoang mang nên xụ mặt và cau mày lại.
Khóe môi Tĩnh Sam cong lên, cô cười ha ha: “Làm gì có? Em vui còn không hết nữa là, làm gì có chuyện không bằng lòng? Em như vậy là do bất ngờ quá thôi, anh phải hiểu rõ chứ!”
Cô vui mừng giống như một đứa trẻ được cho kẹo.
Hàn Thiên Sư cảm thấy cảm giác được quan tâm này cũng không tới nỗi nào.
Trái tim khẽ rung động, anh nghiêng người về phía trước, chiếm lấy đôi môi của cô...
Đôi môi của Tĩnh Sam nhỏ nhắn, ngọt ngào, mềm mại! Hàn Thiên Sư chỉ muốn thêm nữa.
“Em ngọt thật!” Hàn Thiên Sư cúi đầu để trán mình chạm vào trán của Tĩnh Sam, đôi mắt khép hờ, thấp giọng tỉ tê.
Giọng nói này hay chết mất.
Trái tim Tĩnh Sam đập loạn nhịp không theo quy tắc gì cả, gò má cô ửng đỏ và nóng bừng đến mức sắp bốc cháy.
“Em… em đi nấu cơm!” Vừa nói cô vừa khẽ đẩy Hàn Thiên Sư ra.
Hàn Thiên Sư ừ một tiếng, cũng phối hợp lùi lại phía sau một bước.
Tĩnh Sam như một chú thỏ giảo hoạt, lập tức chạy vào phòng bếp, đóng chặt cánh cửa phòng bếp lại.
Hàn Thiên Sư đứng nguyên tại chỗ cũ, nhìn thấy Tĩnh Sam sợ hãi, xấu hổ chạy đi, khóe miệng cong lên một nụ cười tự giễu.
Nhìn xem, Lam Vy tùy tiện giẫm đạp lên tình cảm của anh còn người phụ nữ ngốc nghếch này lại coi anh như báu vật.
Sẽ có một ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cu-please-come-back/173600/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.