Hàn Thiên Sư cất bước đi đến, một tay xốc chăn lên.
Đã thấy Tĩnh Sam co tròn lại, khóc đến mặt mũi đều toàn là nước mắt, con mắt sưng đỏ.
Dáng vẻ oan ức, khiến cho người nhìn không lý do cũng đau lòng.
......Lúc đầu Tĩnh Sam đang im ắng nức nở, lúc cô khó chịu thường thích trốn đi vụng trộm khóc.
Chăn mạnh mẽ bị xốc lên, cô ngạc nhiên mở hai mắt sưng đỏ ra, liền nhìn lên gương mặt khôi ngô u ám của Hàn Thiên Sư.
Bốn mắt nhìn nhau, hai người đều sững sờ.
Lập tức, Tĩnh Sam trước tiên lấy lại tinh thần, một tay đoạt lại chăn trên tay Hàn Thiên Sư, che trên đầu.
Khuôn mặt đăm chiêu của Hàn Thiên Sư bị hành động ngây thơ này của Tĩnh Sam làm cho thả lỏng.
Anh lại vén chăn lên lần nữa, thẳng tắp nhìn về phía Tĩnh Sam: “Em lại ồn ào cái gì? Ai bắt nạt em sao?”
Tĩnh Sam nghe được lời này của Hàn Thiên Sư, trong lòng càng cảm thấy oan ức gần chết.
Cô ngồi dậy, phẫn nộ trách mắng: “Ngoại trừ anh thì còn có ai bắt nạt em?”
Hàn Thiên Sư ở trên cao nhìn xuống dáng vẻ tức hổn hển của Tĩnh Sam, trong đầu chợt lóe lên chính là … Con thỏ nôn nóng điên rồ cũng sẽ cắn người!
Chỉ là, rất rõ ràng, ở trong mắt Hàn Thiên Sư, Tĩnh Sam là một con thỏ nôn nóng điên rồi, ai bắt được thì cắn người đó.
Anh buồn cười buông tay, hỏi ngược lại: “Em nói xem cái cô gái này, thái độ khó chịu gì chứ? Tôi ức hiếp em khi nào?”
Tĩnh Sam mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cu-please-come-back/173603/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.