"Không có!" Giọng của Lam Vy vẫn nghẹn ngào như trước: "Gần đây làm cái gì, cũng không suôn sẻ.
Rất nhớ anh, muốn nghe giọng của anh!"
Ngực Hàn Thiên Sư thả lỏng: "Vy, em không cần phải liều như vậy.
Nếu như cảm thấy mệt, quay về đi!"
Lam Vy từ chối: "Không thể!"
Ý thức được giọng điệu của mình quá lớn, vội vàng nghẹn ngào mềm giọng lại: "Thiên Sư, em còn chưa hoàn thành giấc mộng của mình.
Cứ như vậy quay về, em không cam lòng!"
"..." Khóe môi Hàn Thiên Sư nhấc lên một nụ cười khổ.
Lời nói như vậy! Giấc mộng, giấc mộng, giấc mộng của cô ấy, vĩnh viễn nằm ở vị trí đầu tiên, so với anh...quan trọng hơn.
Lam Vy không nghe thấy Hàn Thiên Sư đáp lời, biết là trong lòng anh có thể không vui, cô ta nghẹn ngào thổ lộ hết nỗi nhớ với anh, khóc nức nở.
Nước mắt, là vũ khí ngụy trang tốt nhất của phụ nữ, có thể làm đàn ông mềm lòng thương tiếc.
Cô ta là diễn viên như vậy, nước mắt đương nhiên nói đến là đến, rẻ tiền nhất!
Quả nhiên, Hàn Thiên Sư nghe thấy Lam Vy không nói thêm gì nữa, chỉ ở đầu bên kia điện thoại khóc, thỏa hiệp mở miệng, trấn an dỗ dành cô ta đủ loại.
Hàn Thiên Sư là người đàn ông ăn nói vụng về, cái này Lam Vy biết rõ.
Nhưng mà, cô vẫn khóc không ngừng, vẫn luôn trò chuyện với Hàn Thiên Sư, cho đến khi điện thoại nhắc nhở hết pin...
Sau khi cúp điện toại, hai mắt sưng đỏ của Lam Vy lộ ra ánh sáng lạnh lẽo.
Đêm nay, lần đầu tiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cu-please-come-back/173608/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.