“Nè.
” Tĩnh Sam ngã trên mặt đất phẫn nộ kêu gào với người đàn ông đó.
Nhưng mà người đàn ông đó lại chạy như bay, chạy rất nhanh.
Cô chỉ nghe thấy tiếng chửi rủa của người đàn ông đó: “Mẹ chứ, thời tiết quỷ quái gì vậy, rõ ràng dự báo thời tiết đã nói ngày hôm nay lại không có mưa mà, làm hại ông đây không mang theo dù.
”
“! ” Tĩnh Sam yên lặng.
Trên thực tế, lúc này cô rất muốn chửi mắng một câu mẹ nó chứ, người nào vậy? Đụng vào người ta liền chạy mất, làm hại cô té ngã.
Tĩnh Sam cắn chặt môi, khó khăn đứng dậy, trong chốc lát cả người đã bị ướt đẫm, thảm nhất đó chính là mắt cá chân còn bị trật khớp.
Cô không thể không chịu lấy đau đớn cà nhắc đi về phía trạm xe buýt, thuận tiện! tắm nước mưa miễn phí không cần phải trả tiền.
“Tin tin tin!” Sau lưng đột nhiên lại truyền đến tiếng kèn xe dồn dập.
Sau đó có chiếc xe chậm rãi chạy ngang qua Tĩnh Sam, rồi dừng lại.
Cửa sổ xe bên ghế tay lái phụ hạ xuống, đập vào trong tầm mắt của Tĩnh Sam chính là khuôn mặt lạnh lùng của Hàn Thiên Sư.
Anh lạnh lùng nói với cô hai chữ: “Lên xe.
”
Tĩnh Sam không ngờ đến lúc mình chật vật bất lực như vậy, lại có thể gặp phải Hàn Thiên Sư, đồng thời đối phương còn cho phép cô mang theo bộ dạng bếch bát leo lên chiếc xe thân yêu của anh.
“Cảm ơn anh.
” Sau khi Tĩnh Sam ngồi lên trên xe, cô phát hiện vốn từ nghèo nàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cu-please-come-back/173631/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.