Tĩnh Sam chợt mở to mắt, hô hấp ngưng lại.
Bảo vệ trung niên hài lòng khi thấy dáng vẻ sợ hãi của Tĩnh Sam, hắn cởi áo khoác ném xuống đất, tiếp tục cởi bỏ áo sơ mi: “Nói thật cho mày biết, khoảng hơn ba tháng trước, tao đã làm với một nữ nhân viên bộ phận thiết kế chúng mày.
Khi ấy nó cũng doạ kiện tao.
Sau khi xong chuyện tao chụp lại vài bức ảnh thế là nó lại ngoan ngoãn, còn cầu xin tao đừng tung ảnh ra.
Sau đó tao ngoắc đầu ngón tay là nó lại ngoan ngoãn cho tao chơi.
Tiếc là nó từ chức rồi.
Gần đây tao đã có mục tiêu mới, nhưng chưa tìm được cơ hội.
Bây giờ cuối cùng cơ hội cũng đã đến, mày nói xem, sao tao có thể bỏ qua cho mày được?”
Tĩnh Sam nghe thế lòng nguội lạnh, cô chỉ nghĩ hắn nhất thời nổi máu dê, nhưng không ngờ… hắn lại làm theo thói quen!
Hai tay cô nắm chặt vạt áo bên eo, cho đến khi cảm thấy đau…
“Shhh!” Tĩnh Sam thấp giọng kêu lên, trong đầu loé lên một tia hy vọng.
Cảm giác đau nhói từ đầu ngón tay truyền đến khiến cô nhớ tới cây kim trong túi áo mình.
Sáng nay cô khâu xong cúc áo thì tiện tay đặt kim và ống chỉ vào túi.
Đây là vũ khí duy nhất cô mang trên người, nhưng độ sát thương quá nhỏ, cô phải thận trọng sử dụng.
Một khi bị hắn ta nhìn thấy hoặc lấy đi, vậy đêm nay cô thật sự sẽ… chỉ còn một con đường chết!
Nhân viên bảo vệ lúc này đã cởi áo xong, đang cởi thắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cu-please-come-back/2681853/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.