An Điềm tự cười mình, sao lại yếu đuối như vậy? Chẳng qua chỉ là bị đuổi việc thôi mà đã chán nản thế này. Cô đưa tay lau sạch nước mắt rồi đứng dậy mở đèn.
Ánh đèn vàng rực rỡ lập tức soi sáng căn nhà, An Điềm hít một hơi thật sâu rồi mở máy tính, muốn lên mạng xem đơn xin việc mình nộp đã có ai phản hồi chưa.
Nhưng cô mau chóng thất vọng, bởi tất cả các công ty đều trả lời là không nhận cô!
An Điềm không tin được mà lắc đầu, cô là sinh viên tốt nghiệp trường đại học H danh tiếng, lại có bốn năm kinh nghiệm làm việc, yêu cầu chức vụ và mức lương cũng không cao, vậy tại sao lại không có ai chịu nhận cô?
Không lẽ Cố Thiên Tuấn thật sự muốn triệt đường sống của cô sao?
An Điềm lắc đầu, chán ngán vô cùng, tên Cố Thiên Tuấn này sao lại ác độc như thế, đến tận bây giờ vẫn không chịu buông tha cho cô!
Nhưng cho dù có căm ghét đến đâu thì thế lực của Cố Thiên Tuấn ở thành phố H này suốt bốn năm nay vẫn không ai địch nổi, còn cô lúc này lại thân cô thế cô, càng không thể phản kháng!
Nghĩ đến đây, An Điềm lại cảm thấy đau đầu, dù sao bất kì việc gì, chỉ cần dính dáng đến Cố Thiên Tuấn thì chắc chắn sẽ rất tồi tệ!
“Hắt xì!” An Điềm lại hắt hơi một lần nữa, từ sau đêm qua bị dội nước lạnh, cô cứ thấy trong người khó chịu, đã uống thuốc cảm rồi những vẫn không đỡ.
Nghĩ một lúc, An Điềm mở hộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cu-quay-lai-tong-tai-biet-sai/395326/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.