Nhưng Cố Thiên Tuấn chợt nghĩ lại, nếu Mộng Chỉ biết chuyện thì chắc chắn sẽ rất kích động, nếu không tha thứ cho anh thì anh phải làm sao?
Cố Thiên Tuấn luôn có lập trường quyết đoán trên thương trường, chỉ khi đối diện với Chu Mộng Chỉ thì mới ấp úng thế này, mới phải đắn đo suy nghĩ thế này.
“Thiên Tuấn, có phải công việc quá mệt không?” Chu Mộng Chỉ đưa tay vuốt mặt Cố Thiên Tuấn, quan tâm hỏi han.
“Không... không phải!” Cố Thiên Tuấn gạt tay Chu Mộng Chỉ, cuối cùng lại nói, “Anh về công ty đây, em ở nhà nghỉ ngơi đi.”
Cố Thiên Tuấn nói xong lập tức bước đi ngay.
Chu Mộng Chỉ liền đi theo Cố Thiên Tuấn, tiễn anh ra đến tận cổng biệt thự, dõi theo bóng anh cho đến khi khuất hẳn.
Lúc này thì Chu Mộng Chỉ không còn kiềm chế nổi nữa, đưa tay ôm lấy ngực, cả người lảo đảo.
“Phu nhân, cô làm sao vậy?” Chị Lý vội vàng chạy đến dìu Chu Mộng Chỉ, lo lắng hỏi, “Phu nhan, có cần gọi điện cho bác sĩ riêng không?”
“Không cần!” Chu Mộng Chỉ phẩy tay, phải chịu cú sốc quá lớn nên giờ đây cô thấy không còn chút sức lực nào trong người nữa, “Tôi chỉ là quá mệt thôi, dìu tôi về phòng nghỉ ngơi một chút là sẽ ổn.”
“Vâng.” Chị Lý gật đầu rồi cẩn thận dìu Chu Mộng Chỉ về phòng ngủ, giúp cô nằm lên giường rồi đắp chăn cho cô.
“Ở đây không cần chị nữa, mau gọi anh họ tôi lên đây, tôi có việc muốn bàn với anh ấy.” Chu Mộng Chỉ nằm nghỉ trên giường, sắc mặt có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cu-quay-lai-tong-tai-biet-sai/395362/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.