60538.“Mày…” Cố Thiên Kỳ cảm thấy lồng ngực đau nhói, tầm nhìn trước mắt bắt đầu mơ hồ, anh vừa thở hổn hển vừa nắm chặt lấy cổ tay, cố gắng cầm máu: Mình phải sống tiếp, mình không tin Nhiên Nhiên đã chết rồi!
“Ha ha ha…” Tiếng cười điên cuồng của Chu Hán Khanh vang vọng khắp trong căn hộ, “Cố Thiên Kỳ, mùi vị mất đi người mà mình yêu thương nhất có phải là khó chịu lắm không?”
“Thiên Kỳ!”
“Cậu chủ!”
Hai giọng phụ nữ vang lên cắt ngang tiếng cười của Chu Hán Khanh, anh ta quay lại nhìn, trông thấy Thẩm Sở Hà và Susan đã xông vào căn hộ!
“Đứng yên đó không được động đậy!” Chu Hán Khanh lập tức chĩa súng về phía Thẩm Sở Hà và Susan, trên gương mặt đầy sẹo hiện rõ nét uy hiếp.
“…” Thẩm Sở Hà giật mình đứng ngay tại chỗ.
Nhưng Susan thì lại không dừng lại mà vẫn tiếp tục chạy lên.
“Pằng” một tiếng, Chu Hán Khanh không do dự nổ súng bắn về phía Susan.
“Á…” Susan lập tức ngã ra đất, đập mặt xuống sàn, đau đớn đưa tay ôm chặt lấy cái chân bị thương của mình, có vẻ sắp ngất đi.
“…” Thẩm Sở Hà trông thấy cảnh tượng ấy lập tức sợ đến cứng người, hai chân sau đó bủn rủn khuỵu xuống đất. Cô ta lắc đầu, bây giờ đang cảm thấy cực kì hối hận: Tại sao mình lại tha cho Chu Hán Khanh? Tại sao chưa tính kế gì cả mà đã xông vào đây rồi?
Tên Chu Hán Khanh này hoàn toàn là một tên điên, lúc trước mình và Thiên Kỳ đã cùng nhau hại hắn, bây giờ cho dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cu-quay-lai-tong-tai-biet-sai/682006/chuong-538.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.