60527.“Chị à, thời buổi này người lang thang hoặc người tàn tật thật sự rất khổ sở, thế nên chỉ cần vẫn đảm bảo được an toàn cho các bé thì trường chúng tôi sẽ luôn cố gắng giúp đỡ những người đó, vậy nên mong chị thông cảm. Tất nhiên…” Cô giáo bắt đầu nói lên lí tưởng giáo dục của mình, “Chúng tôi làm như thế cũng là muốn bồi dưỡng tình cảm yêu thương cho các bé!”
Nghe cô giáo nói như vậy, An Điềm cũng không biết phải nói gì nữa, cô nghĩ một lát rồi gật đầu với cô giáo: “Thôi được, vậy cảm ơn cô nhiều lắm.”
“Không có gì!” Cô giáo lắc đầu, thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng.
Thật ra, chính bản thân cô giáo này cũng không muốn trường học thu nhận về những người có lai lịch không rõ, nhưng do hiệu trưởng thấy người lang thang này chăm chỉ cần cù, lại không cần tiền lương, thế nên mới giữ anh ta lại, nhưng ngoài miệng lại nói là vì muốn giúp đỡ cho người gặp cảnh khó khăn!
Một giáo viên luôn đặt việc dạy dỗ các em nhỏ lên hàng đầu như cô sẽ không bao giờ có thể nói ra được những lời dối lòng như vậy.
Nhưng cô cũng chỉ là một giáo viên bình thường thôi, có thể làm được gì chứ?
Vậy nên cô đành phải bất lực, cố gắng thản nhiên mà lừa An Điềm vậy.
An Điềm nhìn người bảo vệ ấy một lần nữa, lúc này anh ta đã tưới xong hoa, đang chầm chậm đi về phía phòng bảo vệ.
An Điềm vỗ nhẹ lên ngực, thầm an ủi bản thân đã suy nghĩ quá nhiều rồi, sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cu-quay-lai-tong-tai-biet-sai/682023/chuong-527.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.