60511.“Các người làm gì vậy?” Thẩm Sở Hà đứng cách đó khá xa không nghe thấy âm thanh này, cô còn tưởng họ làm biếng không muốn làm.
Người áo đen không trả lời Thẩm Sở Hà, mà vểnh tai lên nghe ngóng xung quanh.
Nhưng lại không nghe thấy gì nữa.
Tuy nhóm người áo đen đã quen với cảnh máu me, nhưng âm thanh thoắt ẩn thoắt hiện phát ra như vậy, đặc biệt họ còn đang khiêng một thi thể, nên cũng có chút sợ hãi.
Thẩm Sở Hà thấy người áo đen không đếm xỉa đến mình, càng tức giận hơn, cô hậm hực đi đến trước trước mặt người áo đen, lớn tiếng hỏi: “Rốt cuộc có chuyện gì vậy?”
Lúc này, không biết từ đâu vọng lại tiếng nói: “Tao sẽ giết chúng mày, giết chúng mày...”
Thẩm Sở Hà sững sờ, rõ ràng là cô nghe thấy tiếng nói này.
Mấy người áo đen nhìn nhau, sắc mặt sợ hãi tái nhợt: Lẽ nào là… lẽ nào là, có ma?
Mặc dù Thẩm Sở Hà không tin chuyện ma cỏ trên đời, nhưng trong nhà người chết mà nghe được giọng nói như vậy, cô ta cũng có chút sợ hãi.
Hơn nữa, Thẩm Sở Hà vốn dĩ đã thẹn với lòng, vì cô ta đã làm không ít chuyện trái với lương tâm.
Sau đó, lại có giọng nói u ám quẩn quanh bên tai của Thẩm Sở Hà: “Giết chúng mày...”
“A!”
Thẩm Sở Hà sợ hãi hét lên, vội bịt tai lại.
Ba người áo đen cũng trở nên căng thẳng, nghe Thẩm Sở Hà hét lên, trong lòng cũng run sợ, đồng thời buông tay ra.
“Phịch” một tiếng, thi thể của Chu Hán Khanh ngã xuống đất, vết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cu-quay-lai-tong-tai-biet-sai/682086/chuong-511.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.