60504.Cố Thiên Kỳ vừa nói vừa bước đến bên giường bệnh của An Điềm: “Nhưng nhìn dáng vẻ của chị hiện giờ thì chắc là đã không sao rồi.”
“Vốn cũng không có gì nghiêm trọng mà.” An Điềm phẩy tay với Cố Thiên Kỳ, “So với lần trước bị Chu Mộng Chỉ bắt cóc thì vết thương lần này thật sự chẳng đáng là gì, mà hơn nữa Cố Thiên Tuấn cũng đã đến nơi rất đúng lúc.”
Nghe An Điềm nhắc lại việc lần trước bị Chu Mộng Chỉ bắt cóc, trong đầu Cố Thiên Kỳ lại hiện lên hình ảnh An Điềm bị đánh cho toàn thân bầm dập thoi thóp, khi anh bế An Điềm trong tay đã cảm thấy dường như cô đã tắt thở rồi!
Lúc ấy, Cố Thiên Kỳ đã thề nhất định phải khiến Chu Mộng Chỉ và Chu Hán Khanh trả lại cái giá gấp vạn lần!
Bây giờ Chu Mộng Chỉ đã chết rồi, chỉ còn lại Chu Hán Khanh, mà chuyện của ông Trác cũng đã giải quyết thuận lợi, Chu Hán Khanh không còn giá trị lợi dụng gì nữa rồi.
Tiếp theo đây chính là lúc phải trả thù cho Nhiên Nhiên rồi!
Cố Thiên Kỳ trừng mắt nhìn về xa xăm, chìm trong suy tư.
“Thiên Kỳ, em đang nghĩ gì thế?” An Điềm thấy Cố Thiên Kỳ ngẩn người liền thắc mắc hỏi.
“Không có gì.” Cố Thiên Kỳ thấy vẻ mặt ngơ ngác của An Điềm liền lắc đầu cười: Nhiên Nhiên, anh nhất định sẽ trả thù cho em, hơn nữa cũng sắp đến lúc rồi, chẳng bao lâu nữa anh sẽ có thể thật sự được ở bên cạnh em!
“Vậy thì tốt.” An Điềm vừa gật đầu vừa gãi đầu, đột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cu-quay-lai-tong-tai-biet-sai/682093/chuong-504.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.