60482.Ninh Tuyết Tuyết đứng một bên, nhìn hai anh em vây quanh An Điềm, vẻ đố kị trên mặt càng trở nên rõ ràng hơn.
“Được rồi, được rồi. Cố Thiên Tuấn, tôi thực sự có chuyện muốn nói với Thiên Kỳ. Anh vào làm việc trước đi, được không?” An Điềm kéo kéo cổ tay áo của Cố Thiên Tuấn, nghiêm túc yêu cầu.
Cố Thiên Tuấn nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc củaAn Điềm nên đành phải gật đầu: “Được, nhưng không được nói quá lâu.”
“Biết rồi!” An Điềm gật đầu trịnh trọng với Cố Thiên Tuấn, sau đó kéo tay Cố Thiên Kỳ đi về phía phòng sách.
Cố Thiên Tuấn nhìn theo bóng lưng An Điềm, lắc đầu bất lực.
Lúc này, Ninh Tuyết Tuyết cũng đi đến trước mặt Cố Thiên Tuấn nói: “Anh Thiên Tuấn, An Điềm và Thiên Kỳ có việc, thật ra em cũng có vài câu muốn nói với anh, có được không?”
Cố Thiên Tuấn nhìn nhìn Ninh Tuyết Tuyết, rồi nhớ lại việc mẹ mình lúc còn sống đã thích cô đến vậy, nên cuối cùng cũng gật đầu: “Được.”
“Vậy đi thôi, chúng ta ra vườn hoa nói chuyện.” Ninh Tuyết Tuyết mỉm cười hạnh phúc rồi kéo Cố Thiên Tuấn đi ra khỏi phòng khách.
Trong phòng sách…
Cố Thiên Kỳ nhúc nhích cổ họng, trên mặt vẫn còn biểu cảm vô cùng đau đớn: “Nhiên Nhiên, anh trai em ác quá, bị anh ấy đẩy ngã một cái, em cảm thấy khắp người đau nhức luôn.”
“Đúng là Cố Thiên Tuấn hơi mạnh tay.” An Điềm gãi gãi đầu nói: “Chị thay mặt Cố Thiên Tuấn xin lỗi em nhé!”
“Thôi được rồi, nếu chị đã nói vậy, em chỉ có thể chấp nhận thôi.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cu-quay-lai-tong-tai-biet-sai/682148/chuong-482.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.