60464.“Dạ vâng.” An An gật đầu một cách thành thật.
“Được, mẹ biết rồi.” An Điềm mỉm cười rồi xoa đầu An An, sau đó đứng dậy và nhìn sang người phụ nữ béo rồi nói: “Những gì An An nói chắc chị đã nghe thấy. Tại con của chị, Bảo Bảo, đã gây sự trước, nên An An mới đánh trả lại. Vì vậy tôi nghĩ rằng, con tôi không cần phải xin lỗi, nó chỉ tự vệ bình thường thôi.”
“Tôi không tin! Con trai của tôi rất ngoan ngoãn, sao có thể gây sự trước được?” Người phụ nữ béo liếc xéo An Điềm, rồi quay đầu lại nhìn con trai mình hỏi: “Bảo Bảo, con nói đi. Có phải An An đang nói dối không? Có gì con cứ nói, có mẹ ở đây! Mẹ nhất định sẽ chống lưng cho con!”
Cậu bé béo đuối lý nhăn mặt lại, rồi ngước lên nhìn mẹ và hét lên: “Chính con đã đánh An An trước, nhưng tại An An nắm áo con, con bảo bạn ấy buông ra nhưng bạn ấy không chịu buông, nên con mới đánh bạn ấy!”
Người phụ nữ béo nghe thấy vậy liền lập tức cười khẩy. Chị ta khoanh hai tay trước ngực và nhìn vào An Điềm rồi nói: “Ui cha, con trai của cô giỏi thật đấy, biết ăn nói nửa vời che đậy. Nếu không nhờ con tôi thông minh, chắc nó phải chịu thiệt lắm đây!”
An Điềm nghe thấy những lời này thì sắc mặt lập tức tối sầm lại. Cô quay đầu lại nhìn An An, giọng bỗng nghiêm nghị hẳn lên: “An An, những lời bạn Bảo Bảo nói có thật không? Có phải do con nắm áo của bạn trước không?”
An
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cu-quay-lai-tong-tai-biet-sai/682174/chuong-464.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.