60457.Cố Thiên Kỳ liền quay lại nói với Chu Hán Khanh: “Anh Chu nói đi.”
“Cậu Cố, cậu cũng biết mục đích ban đầu tôi đến tìm Leonard là muốn lấy lại tro cốt của Mộng Chỉ, bây giờ chúng ta đã hợp tác với nhau rồi, cho nên…”
Chu Hán Khanh nhìn Cố Thiên Kỳ, cảm thấy lời mình nói đã rất rõ ràng rồi, đó là muốn lấy lại tro cốt của Chu Mộng Chỉ.
“À, thì ra là chuyện này!” Cố Thiên Kỳ như cũng chợt nhớ ra, dáng vẻ hiểu chuyện, nhưng không trả lời ngay mà đứng yên ngẫm nghĩ.
“Cậu Cố có gì xin cứ nói thẳng ra.” Chu Hán Khanh nhận ra Cố Thiên Kỳ có vẻ sẽ không dễ dàng giao tro cốt cho mình.
“Thật ra, anh Chu à, tôi vẫn còn trẻ nên có lúc làm việc chưa được chu đáo, vậy nên muốn nói một câu này, mong anh đừng để bụng.” Cố Thiên Kỳ ngập ngừng một lúc rồi trịnh trọng nói, “Anh xem, dù gì chuyện tôi muốn lấy Cố Thị cũng là một chuyện lớn, tôi biết tro cốt của Chu Mộng Chỉ rất quan trọng với anh, cũng mong anh hiểu là Cố Thị rất quan trọng với tôi, cho nên…”
Cố Thiên Kỳ nói đến đây, giọng nói chợt trở nên kiên định chắc nịch: “Cho nên tôi mong trước khi sự thành thì tro cốt của Chu Mộng Chỉ cứ tạm thời để ở chỗ tôi, chờ sau khi xong việc rồi, chúng tôi nhất định sẽ giao lại nguyên vẹn cho anh.”
Ánh mắt Chu Hán Khanh lóe lên ánh nhìn sắc nhọn, tâm trạng kì vọng lập tức trở nên hụt hẫng, cay đắng và đau khổ: Mình thật vô dụng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cu-quay-lai-tong-tai-biet-sai/682184/chuong-457.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.