60439.Nhưng Cố Thiên Tuấn lại hoàn toàn không nhìn Cố Thiên Kỳ, chỉ đưa tay ra kéo An Điềm dậy: “Chỉ là chảy máu mũi thôi, có gì ghê gớm đâu, chúng ta đi thôi.”
Cố Thiên Tuấn nói xong liền kéo An Điềm bước đi.
“Nhưng Thiên Kỳ vẫn còn ở đó mà!” An Điềm vẫn đứng nguyên tại chỗ, quay đầu nhìn Cố Thiên Kỳ đang nằm trên bãi cát.
“Chỉ bị đấm có một cái thôi, không chết được đâu.” Cố Thiên Tuấn nói xong liền đưa tay nhấc người An Điềm lên, thấy cô đang đi chân đất liền hỏi, “Giày em đâu?”
“Tôi cũng không biết mất đâu rồi nữa.” An Điềm gãi đầu, sau đó lại lo lắng nhìn Cố Thiên Kỳ, “Cố Thiên Tuấn, bây giờ không phải là lúc tìm giày của tôi! Thiên Kỳ hình như bị đánh rất nặng, chúng ta phải mau chóng đưa cậu ấy đi bệnh viện, anh…”
Cố Thiên Tuấn không nghe An Điềm nói hết mà ngắt lời cô: “Giày mất rồi thì thôi vậy, anh sẽ bế em đi.”
Nói xong, anh không thèm nhìn Cố Thiên Kỳ mà bế An Điềm bỏ đi.
“Nhưng mà Thiên Kỳ…” An Điềm quay đầu lại đằng sau, thấy Cố Thiên Kỳ vẫn cứ nằm dưới đất không ngồi dậy, “Thiên Kỳ liệu có bị làm sao không?”
“Lo cho em trước đi đã!” Cố Thiên Tuấn kề mặt sát tai An Điềm khẽ nói, “Bảo em ngoan ngoãn ở trong biệt thự, em lại không nghe lời, về nhà anh sẽ nhốt em vào phòng ngủ, sau đó dạy cho em một bài học!”
Lời của Cố Thiên Tuấn mang ý nghĩa sâu xa, An Điềm nghe mà lập tức đỏ bừng mặt, không biết nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cu-quay-lai-tong-tai-biet-sai/682209/chuong-439.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.