60433.An Điềm bình thường ăn mặc rất giản dị, bây giờ lại khiến người ta trông thấy mà sững sờ, cô đang mặc một bộ váy lá sen mang phong cách cung đình, phần đuôi váy chia thành nhiều lớp, xen lẫn giữa trắng và hồng rất hài hòa, làm nổi bật lên vẻ lanh lợi của An Điềm, phần hông trang trí bằng mấy cây đinh tán màu đen vô cùng cao quý.
Không những thế, An Điềm còn uốn xoăn cúp tóc mình lại thả trên vai, đôi mi cong vút, đôi mắt anh đào sáng lấp lánh, sống mũi thẳng tắp, đôi môi căng mọng lúc này đỏ hồng, tất cả đều không còn chút dấu vết nào của một bệnh nhân yếu ớt trước đây nữa.
An Điềm khẽ hất cằm, mang đôi giày cao gót cao bảy phân màu đen bản giới hạn mùa hè nhẹ nhàng bước đi.
“Mẹ ơi, mẹ đẹp trở lại rồi!” An An là người đầu tiên phản ứng, cậu chạy đến trước mặt An Điềm, ngẩng cái đầu bé xinh lên nhìn An Điềm đầy yêu thương.
“An An ngoan quá!” An Điềm đắc ý xoa đầu con trai nói, “Mẹ phải ra ngoài một chút, con ở nhà chơi với các chú vệ sĩ đi nhé!”
“Mẹ định đi đâu thế?” An An nắm tay An Điềm thắc mắc hỏi.
“Mẹ đi gặp một người bạn, mà còn là nam nữa! Lát nữa nếu chú Cố có gọi điện hỏi thì con cứ bảo thế nhé!” An Điềm cười nhẹ nhàng, nhưng trong lòng thì đang rất đắc ý.
“Vâng ạ.” An An gật đầu, “Vậy mẹ đi chơi nhớ về sớm nhé!”
An Điềm nghe đến đây, đôi mắt xinh đẹp chợt nheo lại một chút.
“An
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cu-quay-lai-tong-tai-biet-sai/682218/chuong-433.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.