60430.“Thật không?” An An không dám tin lại hỏi thêm lần nữa.
“Ừ! Thật đấy!” Cố Thiên Tuấn trịnh trọng gật đầu với An An.
“Con vui quá, cảm ơn chú Cố!” An An vừa nói vừa bổ nhào vào lòng của Cố Thiên Tuấn.
An An thì thầm bên tai Cố Thiên Tuấn: “Chú Cố, đợi đến hôm họp phụ huynh, con gọi chú là bố có được không?”
Cố Thiên Tuấn cứng đờ cả người, anh vui mừng khôn siết ôm chặt An An, trả lời: “Đương nhiên là được rồi.”
Khi tiếng gọi bố vang bên tai, Cố Thiên Tuấn cảm thấy lại có thêm một phần trách nhiệm trên người mình, đứa con bé bỏng, còn có mẹ của nó, mình nhất định phải bảo vệ họ thật tốt.
“Yeah!” An An nghe được câu trả lời của Cố Thiên Tuấn, vui mừng nhảy cẫng lên.
An Điềm thấy An An vui như vậy, do dự một chút, cuối cùng vẫn không nói gì cả.
“Vậy nhé, chú Cố ơi con đi chơi đây, chú với mẹ bàn công chuyện đi!” An An chớp chớp mắt với Cố Thiên Tuấn, rồi phóng đi như một cơn gió.
An Điềm thấy An An đã đi rồi, bèn đứng dậy, cô lại nhìn nửa bên mặt của Cố Thiên Tuấn, rồi từ từ cúi đầu xuống: Có phải là mình dè dặt quá rồi không? Bây giờ An An thích Cố Thiên Tuấn, quan hệ giữa cô và Cố Thiên Tuấn cũng rất tốt, nếu bây giờ anh ấy cầu hôn, à, không phải, dù không cầu hôn, anh ta lại nhắc chuyện này với mình như lần trước, thì mình cũng gật đồng đồng ý thôi.
Lúc này, Cố Thiên Tuấn đứng lên, quay sang nhìn An
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cu-quay-lai-tong-tai-biet-sai/682222/chuong-430.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.