60420.“Anh…” Mặt của An Điềm lập tức đỏ bừng lên, cô trừng mắt nói với Cố Thiên Tuấn, “Tôi đang nói chuyện nghiêm túc với anh, anh có thể đừng hở chút là lại nói mấy chuyện ấy không?”
“Anh luôn cho rằng chuyện đó cũng rất nghiêm túc mà.” Cố Thiên Tuấn hôn lên tai An Điềm, “Có biết tại sao anh cứ nhất định muốn đưa em đi bệnh viện kiểm tra không?”
“Tại sao?”
“Bởi vì anh muốn em mau chóng khỏe lại.”
“Ừ.” An Điềm nghe giọng nói quan tâm của Cố Thiên Tuấn liền bất giác cúi mặt.
Nhưng trong khi An Điềm đang vô cùng cảm động thì Cố Thiên Tuấn chợt nói tiếp: “Sau đó, anh sẽ có thể yên tâm không chút lo lắng gì mà dốc hết sức lực vào người em.”
“…” An Điềm sa sầm nét mặt, nhận ra không biết từ lúc nào, Cố Thiên Tuấn chỉ cần nói đến câu thứ ba là lại chuyển sang chủ đề này, đường đường là tổng tài tập đoàn Cố Thị mà sao có thể thiếu đứng đắn như vậy?
Tài xế đang lái xe phía trước nghe được cuối đối thoại của Cố tổng và An Điềm cũng thấy rất buồn cười nhưng không dám cười, đành phải đọc thần chú liên tục trong đầu: Mình không nghe thấy gì, cũng không nhìn thấy Cố tổng bình thường mặt lạnh như tiền bây giờ lại chọc ghẹo cô An Điềm như vậy, mình thật sự không nghe thấy nhìn thấy gì cả…
Chuyện của Chu Mộng Chỉ đã được Cố Thiên Tuấn nhẹ nhàng cho qua như thế, anh thật sự không muốn vì một người không đáng mà phải lãng phí sức lực.
Nhưng An Điềm thì lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cu-quay-lai-tong-tai-biet-sai/682235/chuong-420.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.