60417.Leonard lạnh lùng tháo cánh tay đang ôm eo mình của Chu Mộng Chỉ ra, quay lại nói: “Cô Chu, cô nên thay đồ đi thì hơn, sắp đến giờ gặp người đó rồi.”
“Không vội mà.” Chu Mộng Chỉ lại nũng nịu theo cách bình thường vẫn đối xử với Chu Hán Khanh mà nói, “Người ta thật ra còn vài chuyện muốn nói mà.”
Leonard nhún vai, nể tình Chu Mộng Chỉ vừa rồi cam tâm tình nguyện bị anh giày vò mà kiên nhẫn nói: “Có chuyện gì? Cô nói đi.”
“Thì là… khi nào anh mới tìm luật sư cho người ta đấy! Còn nữa, anh giúp tôi điều tra tin tức của Chu Hán Khanh chưa?” Chu Mộng Chỉ chớp mắt, nhìn Leonard đầy kì vọng.
Leonard nhìn vào mặt Chu Mộng Chỉ, trong lòng thấy rất buồn cười, vẻ buồn cười ấy hiện rõ cả trên mặt: “Tất cả mọi chuyện cứ chờ sau khi cô gặp người đó rồi tính tiếp!”
Nghe câu trả lời của Leonard, nét mặt Chu Mộng Chỉ thoáng hiện lên một vẻ khó chịu, nhưng sau đó lại nở nụ cười xởi lởi rồi hỏi: “Vậy anh nói một thời gian cụ thể đi, để người ta còn biết chứ!”
“Chu Mộng Chỉ…” Leonard vừa gọi tên Chu Mộng Chỉ vừa đưa tay nâng cằm cô ta lên hỏi, “Cô… có phải muốn dựa vào tôi để vực dậy, thậm chí trả thù Cố Thiên Tuấn và An Điềm không?”
Chu Mộng Chỉ ngẩn người, sau đó gượng cười: “Sao anh lại nói như vậy? Không phải anh từng có xích mích với Cố Thiên Tuấn sao? Tôi dù gì cũng đã từng ở bên Cố Thiên Tuấn, có thể giúp được cho anh mà.”
“No no no.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cu-quay-lai-tong-tai-biet-sai/682239/chuong-417.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.