60413.“Cố Thiên Tuấn, anh điên à?” An Điềm vội đặt tay lên ngực trừng mắt hét lớn với Cố Thiên Tuấn.
“Vừa nãy An An leo lên người em chắc là đè lên vết thương của em rồi, anh xem nào.” Cố Thiên Tuấn nói xong thì tiếp tục cởi cúc áo của An Điềm.
“Đè trúng vết thương cũng không sao!” An Điềm vội lắc đầu “Sao tôi có thể tùy tiện để anh cởi cúc áo chứ!”
“Vừa nãy em bị ngất, chính anh đã thay thuốc cho em đấy.” Cố Thiên Tuấn hững hờ nói, “Trên người em có gì mà anh chưa thấy qua chứ?”
“Anh...” An Điềm đỏ mặt, cô mím môi rồi mắng, “Anh giở trò lưu manh!”
“Đúng là anh rất muốn giở trò.” Cố Thiên Tuấn ép sát An Điềm, thân hình to lớn bao trùm An Điềm, “Chỉ là bây giờ vết thương trên người em chưa khỏi, anh phải nhịn thôi. Nhưng nếu em đồng ý thì anh rất sẵn lòng, và sẽ chú ý làm động tác nhẹ nhàng.”
“...” Mặt An Điềm càng đỏ hơn, trước giờ chưa thấy ai giở trò công khai như vậy!
“An Điềm em biết không?” Trong lúc An Điềm gượng gạo không biết nói gì thì Cố Thiên Tuấn lại tiếp lời.
“Tôi biết cái gì chứ?” An Điềm hoang mang.
“Anh phải nhịn vất vả lắm.” Cố Thiên Tuấn vô cùng chân thành nói, giây phút đầu tiên anh thấy An Điềm tỉnh lại thì đã muốn ôm An Điềm vào lòng rồi.
“Đi chết đi!” An Điềm đưa tay muốn đẩy Cố Thiên Tuấn ra, nhưng không ngờ bị Cố Thiên Tuấn nắm tay lại.
“An Điềm, anh rất nhớ em...” Cố Thiên Tuấn nhìn vào đôi mắt của An
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cu-quay-lai-tong-tai-biet-sai/682245/chuong-413.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.