60409.Nếu đã như vậy thì bây giờ có thể tạm thời không cần lo về an toàn của An Điềm.
Không những vậy, Cố Thiên Tuấn còn cho rằng, người đã cứu An Điềm ấy mới chính là chủ mưu của tất cả mọi chuyện này!
Người này tại sao lại cứu An Điềm? Hắn có quan hệ gì với An Điềm? Đó mới chính là những câu hỏi mà Cố Thiên Tuấn thật sự muốn tìm hiểu.
Cũng chỉ còn cách giải đáp những câu hỏi này thì Cố Thiên Tuấn mới có thể nhìn thấu ván cờ của người đó.
Nhưng cho dù đã biết An Điềm được an toàn rồi thì anh cũng không thể nào bình tĩnh được! Cố Thiên Tuấn nhắm mắt, cảm thấy hai bên thái dương nhức nhối: An Điềm, em đang ở đâu? Rốt cuộc em đang ở đâu?
Lúc này, An Điềm đang nằm sưởi nắng trong vườn biệt thự chợt hắt hơi một cái.
“Át xì!” An Điềm xoa mũi, lẩm bẩm, “Chắc chắn là An An đang nhớ mình rồi!”
Mấy ngày nay, An Điềm luôn ở trong biệt thự sân vườn này, uống thuốc bôi thuốc đúng giờ, còn được ăn uống thỏa thích, An Điềm cảm thấy mình sắp sửa thành con heo đến nơi rồi.
Nhưng suốt cả một thời gian dài mà An Điềm vẫn chưa được gặp “cậu chủ” bí ẩn kia.
Chỉ có dì Dương suốt ngày nhắc đến “cậu chủ” trước mặt An Điềm.
Chẳng hạn như: “Cô An, canh gà này là do chính tay cậu chủ nấu đấy!”
“Cô An, trong lúc cô ngủ thì cậu chủ đã đến thăm cô mấy lần đấy!”
“Cô An, cậu chủ chúng tôi cầm kì thi họa cái gì cũng giỏi, cô gái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cu-quay-lai-tong-tai-biet-sai/682251/chuong-409.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.