60406.“Mẹ kiếp, mày bị điếc à?” Người phụ nữ béo nói xong liền cởi chiếc giày hôi bẩn trên chân xuống rồi ném mạnh về phía Chu Mộng Chỉ.
“Bốp” một tiếng, chiếc giày cỡ 42 ngay lập tức đập vào mắt Chu Mộng Chỉ.
Chu Mộng Chỉ đau đến bụm mắt phải của mình lại, nước mắt cứ vậy mà chảy xuống. Cô ta cắn chặt môi, cố không để mình bật khóc thành tiếng.
“Mang chiếc giày của tao sang đây!” Người phụ nữ béo ngồi trong góc với vẻ đắc ý và ra lệnh cho Chu Mộng Chỉ.
Chu Mộng Chỉ cố gắng kìm nén sự thôi thúc muốn khóc, vẫn bịt mắt mình, cúi xuống đưa tay kia ra nhặt chiếc giày lên.
“Ai cho mày dùng tay nhặt?” Người phụ nữ béo hét lên. “Dùng miệng ngậm sang đây cho tao!”
“Ha ha ha ha…” Các nữ phạm nhân nữ vây quanh người phụ nữ béo lại được một trận cười đã đời. “Nhanh lên! Mau ngậm qua đây! Lâu lắm rồi bọn tao không được thấy chó, hãy làm cho bọn tao vui vẻ tí nào!”
Nước mắt rơi lã chã xuống đất, Chu Mộng Chỉ cố chịu cơn đau ngày càng nhiều trước ngực, chiếc giày bẩn thỉu trong tay đang bốc ra mùi hôi thối, làm cô ta rất buồn nôn. Một thứ dơ bẩn như thế, sao cô ta có thể dùng miệng của mình để ngậm qua đó?
“Mẹ kiếp! Tao thấy mày bị đánh chưa đủ!” Người phụ nữ béo nhổ một ngụm nước bọt, rồi dùng mắt ra hiệu với một nữ phạm nhân bên cạnh. “Mày, qua đó dạy cho nó biết quy tắc!”
“Dạ vâng, đại tỉ!” Nữ phạm nhân đó dường như cũng rất thích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cu-quay-lai-tong-tai-biet-sai/682255/chuong-406.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.