60401.“Không được rồi, tao có hơi mệt.” Nữ phạm nhân nọ lắc lắc tay, sau đó lùi lại nói với đám phạm nhân, “Chúng mày lên đi!”
Đám phạm nhân còn lại cũng liền xông lên, đấm đá túi bụi vào người Chu Mộng Chỉ.
Chỉ một lát sau, Chu Mộng Chỉ đã bị đánh cho bầm dập, cả người đầy thương tích, ngay cả bộ áo tù trên người cũng rách bươm, dưới đất đầy tóc bị đám nữ phạm nhân kia giật ra.
Miệng của Chu Mộng Chỉ đã bị đánh cho méo xệch đi, cơn đau do vết thương truyền lên khiến cô ta không thể mở miệng nói nổi, chỉ có thể trừng đôi mắt đầy căm phẫn của mình nhìn đám nữ phạm nhân kia.
“Mày còn dám trừng mắt với bọn tao à?” Người phụ nữ béo nổi giận đùng đùng, lập tức bước lên đạp vào ngực Chu Mộng Chỉ.
“Ưm!” Chu Mộng Chỉ không chịu nổi nữa, kêu lên một tiếng rồi ngất đi.
“Này! Các người đang làm gì đấy? Mau ngồi xuống hết cho tôi!” Chu Mộng Chỉ ngất đi được một lúc rồi thì quản giáo mới rề rà đi đến, anh ta thản nhiên nhìn Chu Mộng Chỉ đang nằm dưới đất rồi nói với người bên cạnh, “Anh mau lôi cô ta ra ngoài! Gọi bác sĩ đến khám xem như thế nào!”
“Vâng.” Người kia gật đầu, sau đó bước đến kéo chân Chu Mộng Chỉ như kéo một bịch rác ra ngoài.
Lúc này, tất cả cảnh tượng vừa rồi xảy ra trong phòng giam đều được một người quan sát hết qua màn hình giám sát.
Chàng trai vừa gõ ngón tay xuống mặt bàn vừa quay sang hỏi người bên cạnh: “Cố Thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cu-quay-lai-tong-tai-biet-sai/682264/chuong-401.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.