60393.Điện thoại bất giác rơi thẳng xuống đất, Cao Lỗi như nghe thấy có một tiếng sét vang lên bên tai, cả người như chìm vào một đợt sóng đau đớn.
Anh đứng ngẩn người một giây rồi chạy như điên ra khỏi cửa.
Tất cả mọi người thấy cảnh ấy đều ngơ ngác, bởi họ chưa bao giờ trông thấy Cao Lỗi lại thất thần đến thế, nhất thời không hiểu chuyện gì đã xảy ra.
“Susan!” Cố Thiên Tuấn cau mày nhìn theo hướng Cao Lỗi vừa chạy đi rồi gọi tên của Susan.
“Cố tổng.” Susan vội vàng đi đến trước mặt Cố Thiên Tuấn.
“Mau đi xem xem Cao Lỗi đã gặp phải chuyện gì, nếu cần thì cứ điều động hết nguồn lực của tập đoàn Cố Thị.” Tuy không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng Cố Thiên Tuấn đã cảm nhận được tối nay chắc chắn sẽ không bình lặng.
“Vâng.” Susan ngẩng đầu nhìn Cố Thiên Tuấn rồi vội vàng ra ngoài.
Lúc này, Trương Hiển Hy bước đến bên cạnh Cố Thiên Tuấn, đưa tay vỗ vào vai anh rồi nói: “Mấy việc anh vừa dặn dò Cao Lỗi làm, cứ để cho tôi xử lí, anh cứ ở đây chờ Chu Mộng Chỉ đi.”
Trương Hiển Hy nói đến đó thì ngừng một chút, rồi phá lệ nói ra một câu rất tình nghĩa, cho dù nó chỉ có tác dụng an ủi: “An Điềm sẽ không sao đâu.”
Cố Thiên Tuấn nhìn Trương Hiển Hy, không nói gì, chỉ quay người đi nhìn màn đêm của thành phố H: An Điềm, em đang ở đâu? Em rốt cuộc đang ở đâu?
Trong khi đó…
“Chu Hán Khanh, khốn kiếp! Có phải anh điên rồi không?” Chu Mộng Chỉ nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cu-quay-lai-tong-tai-biet-sai/682275/chuong-393.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.