An Điềm lúc này toàn thân đầy máu, chiếc váy sang trọng trên người cũng đã rách bươm. Cô bất lực cúi đầu xuống, trên mặt đầy mồ hôi: Lâm Hiểu Hiểu có làm vậy cũng vô ích thôi, Chu Mộng Chỉ dường như đang muốn liều mạng, e là cả hai người họ đều khó mà thoát được căn hầm tối tăm này.
Lúc này đây, An Điềm đột nhiên rất nhớ Cố Thiên Tuấn, nhớ đến dáng vẻ đối xử với người ngoài thì lạnh lùng, nhưng đối xử với cô thì lại dịu dàng của anh, còn nhớ cả những cái hôn trộm và cái ôm thường xuyên của anh, tất cả những kí ức ấy giờ đây biến thành thứ quý giá nhất đối với An Điềm.
“Được, cô muốn bảo vệ cho An Điềm, vậy tôi sẽ đánh cho cô không dám bảo vệ nữa!” Chu Mộng Chỉ hoàn toàn không hề vì thấy Lâm Hiểu Hiểu che chắn mà ngừng tay, ngược lại, sự bảo vệ này của Lâm Hiểu Hiểu càng khiến Chu Mộng Chỉ điên tiết hơn, cô ta lại vung cây roi trên tay lên vụt mạnh xuống.
“Á!” Lâm Hiểu Hiểu đứng chắn trước mặt An Điềm lập tức hét lên đau đớn, nước mắt trào ra, không kìm được mà lắc đầu: Đau quá! Thật sự đau không chịu nổi!
Chu Mộng Chỉ nheo mắt nhìn Lâm Hiểu Hiểu rồi lại tiếp tục giơ roi lên, dùng hết lực toàn thân mà đánh xuống.
Một loạt tiếng kêu gào thảm thiết vang vọng lên khắp cả tầng hầm, đám đàn ông xăm mình đứng bên cạnh trông thấy cảnh ấy còn phải khiếp sợ.
Cuối cùng, Lâm Hiểu Hiểu đau đớn không chịu nổi nữa, ngã vật xuống đất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cu-quay-lai-tong-tai-biet-sai/682281/chuong-389.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.