“Anh nói tiếp đi.” Chu Hán Khanh ra lệnh.
“Vâng, vâng, vâng.” Ôn Minh quỳ dưới đất và tiếp tục cố gắng để nhớ lại: “Tuy nhiên, khi tốt nghiệp đại học, hình như An Điềm đã ly dị với anh chàng đó. Không chỉ vậy, An Điềm còn có thai nữa, một thân một mình đến thành phố S. Vợ tôi thấy cô ấy tội nghiệp, nên đã giúp đỡ cô ấy rất nhiều. Sau đó, An Điềm sinh được một đứa con trai tên là An An. Cô ấy cũng đã tìm được một công việc tại chi nhánh của công ty Tô Thị ở thành phố S. Sau đó, nhờ biểu hiện xuất sắc, cô ấy đã được điều đến trụ sở chính của công ty Tô Thị. Còn về những việc đã xảy ra với An Điềm sau này ở thành phố H, tôi cũng không rõ lắm.”
Ôn Minh lén liếc nhìn sắc mặt của Chu Hán Khanh và Chu Mộng Chỉ, giả vờ rất chân thành. Anh ta suy đi nghĩ lại, vẫn không dám nói cho Chu Mộng Chỉ và Chu Hán Khanh biết chuyện mình đã gặp Cố Thiên Tuấn trong bệnh viện. Bởi vì trợ lý của Cố tổng đã nhắc nhở mình rất “khách sáo”, nếu mình nói ra chuyện đó, mình sẽ biến mất trong chớp mắt!
Nghe thấy những lời Ôn Minh nói, Chu Mộng Chỉ bất giác cúi gằm mặt xuống: Những gì mà An Điềm trải qua, dường như mình từng nghe ở đâu rồi thì phải.
Chu Hán Khanh cũng tối mặt lại, anh ta cũng có câu hỏi tương tự như Chu Mộng Chỉ.
Ngay khi hai người cau mày miệt mài suy nghĩ, Ôn Minh đột nhiên nói một câu: “Tôi còn nhớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cu-quay-lai-tong-tai-biet-sai/682294/chuong-381.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.