Trong văn phòng rộng rãi sáng đèn…
Cố Thiên Tuấn mặc áo sơ mi trắng cao cấp, hai cúc áo trên cùng được cởi ra, lộ nước da màu trước ngực, anh nhắm mắt lại, vẻ mặt hững hờ.
Cao Lỗi đứng trước bàn làm việc, giọng điệu vui vẻ: “Cố tổng, tiếp theo chúng ta phải làm gì đây?”
“Tạm không có việc gì nữa,” Cố Thiên Tuấn mở mắt ra, nhàn hạ nhìn xấp tài liệu, “Tiếp đến, phải xem Chu Minh Phong thôi.”
“Vâng.” Cao Lỗi hiểu ý gật đầu, nhớ lại ngày Chu Hán Khanh rời khỏi…
Sau khi Cao Lỗi đưa Chu Hán Khanh ra sân bay thì nói mình rời khỏi rồi, sau đó trốn ở góc khuất.
Quả nhiên giống như Cố tổng nói vậy, Chu Hán Khanh không hề đến thành phố ban đầu, mà đợi Cao Lỗi đi rồi, đổi tấm vé khác đi đến thành phố A cách xa thành phố H.
Đương nhiên là Cao Lỗi cũng lẳng lặng đi theo, mấy ngày đầu, Chu Hán Khanh không hề có biểu hiện gì đặc biệt, anh ta trở về thị trấn nhỏ, ở bên bố mẹ anh mỗi ngày, sau đó đi dạo, cuộc sống rất nhàn nhã.
Nhưng một tuần sau đó, một người khác xuất hiện khiến Cao Lỗi chú ý đến.
Chiều hôm đó, Chu Hán Khanh đứng ở sân nhà một mình, do thành phố H và thành phố A cách nhau rất xa, nên thành phố H đã nở rộ hoa xuân rồi mà mọi ngõ ngách ở thành phố A vẫn còn lạnh lẽo.
Chu Hán Khanh nhìn cây đào chưa nở thở dài: “Không biết lúc này Mộng Chỉ ở thành phố H thế nào rồi...”
Chu Hán Khanh từ từ cúi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cu-quay-lai-tong-tai-biet-sai/682321/chuong-364.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.