“Còn nữa, tôi vốn định mua một chiếc xe cho Doanh Doanh nữa, nhưng cô ấy lại không biết lái xe, tôi sợ cô ấy xảy ra chuyện nên định khi nào cô ấy biết lái xe rồi mới mua cho cô ấy, bây giờ nghĩ lại, may mà chưa mua, nếu không Doanh Doanh sẽ càng giận hơn.” Giọng nói của Cao Lỗi rất vui.
An Điềm vỗ vỗ cái đầu đang nhức ong ong của mình, trong lòng nghĩ, rốt cuộc là nên thiêu chết hay là nhấn nước chết cặp đôi này đây.
“An Điềm? An Điềm, cô còn đang nghe không?” Cao Lỗi ở đầu dây bên kia hỏi.
“Đang nghe!” An Điềm không thiết tha trả lời.
“Vậy cô nghĩ là Doanh Doanh có giận tôi không? Nếu cô ấy giận thì tôi phải dỗ thế nào đây?”
“Giận cái đầu heo của anh thì có!” An Điềm chịu hết nổi, Cao Lỗi này cũng lớn tuổi rồi, trong công việc là một nhân vật lạnh lùng dứt khoát, sao trước mặt Doanh Doanh lại ngốc như thế chứ, “Doanh Doanh sẽ không giận mà còn cảm động bổ nhào đến hôn anh được chưa!”
“Sao có thể như thế chứ, tôi...”
“Có gì mà không thể, không tin anh thử đi!” An Điềm hét vào điện thoại xong thì cúp máy.
Cứ tiếp tục nghe câu chuyện tình cảm của họ, An Điềm sẽ càng cảm thấy mình là người già neo đơn đáng thương!
Cao Lỗi bị An Điềm cúp ngang, vẻ mặt ủ rũ thất vọng: Vốn còn định trông mong vào An Điềm bày cách cho mình, kết quả là chả hiểu sao cô ấy lại nổi giận, không nói gì lại còn cúp máy nữa.
Cao Lỗi không thể nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cu-quay-lai-tong-tai-biet-sai/682333/chuong-352.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.