“Đừng khách sao, mọi người đều là đồng nghiệp, giúp đỡ lẫn nhau thôi.” Chu Hán Khanh mỉm cười, nhẹ nhàng nói.
Vài ngày trước, Chu Hán Khanh nghe Susan đang nói điện thoại, hình như người thân của Susan bị bệnh đang cần tiền gấp, tuy lương của Susan không thấp, nhưng bệnh tình của người nhà cô có vẻ rất nghiêm trọng, nhất thời Susan không có số tiền nhiều như vậy, lại đang cần gấp nữa.
Khi Chu Hán Khanh nghe được tin này thì không suy nghĩ nhiều, đã chuyển một khoản tiền vào tài khoản của Susan.
Chu Hán Khanh đợi một hai ngày, thấy Susan không hề chuyển lại tiền cho anh là anh biết mình đã thành công rồi.
Nhưng Chu Hán Khanh không nói không làm gì cả, giống như chưa từng xảy ra chuyện này vậy, vẫn đi làm bình thường, cũng không đi tìm Susan.
Vì anh biết, Susan sẽ chủ động đến tìm mình. Quả nhiên, hôm nay Susan đã mở lời rồi.
“Anh Chu, tôi sẽ sớm trả lại tiền cho anh.” Susan nghiến răng, trong lúc khó khăn cô trông rất tội nghiệp.
“Tôi nói rồi, không cần đâu.” Chu Hán Khanh lắc đầu, “Số tiền đó, coi như để làm bạn với nhau.”
Cuối cùng thì Chu Hán Khanh cũng đã tìm thấy kẽ hở của Susan, bắt chuyện với cô, sau này muốn theo dõi Cố Thiên Tuấn, hoặc có chuyện gì khác cũng dễ như trở bàn tay?!
Susan nghe câu này liền biến sắc, cô cúi đầu suy nghĩ, cuối cùng giống như đã hạ quyết tâm vậy: “Giám đốc Chu, tôi nghĩ chúng ta không phải là người chung con đường, nên tôi không thể giúp anh làm gì cả. Nhưng tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cu-quay-lai-tong-tai-biet-sai/682336/chuong-349.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.