Không những vậy, Chu Mộng Chỉ còn có thể lấy thân phận là người bị hại mà nói với Cố Thiên Tuấn rằng, chốn công sở thật sự quá đáng sợ, cô ta không muốn làm nữa, sau đó sẽ khiến Cố Thiên Tuấn bắt cái cô An Điềm “không hiểu lí lẽ” này phải nghỉ việc và rời khỏi thành phố H.
Một mũi tên mà có thể bắn được hai con chim như vậy, cô ta đã phải nghĩ rất lâu mới nghĩ ra được cách này! Chu Mộng Chỉ sao có thể không cảm thấy đắc ý?
An Điềm trông thấy màn tự biên tự diễn của Chu Mộng Chỉ thì lập tức sững sờ: Chu Mộng Chỉ định vu oan cho mình sao?
Nhưng ngay sau đó, An Điềm liền cầm ngay lấy một cốc nước khác trên bàn rồi cũng tự tạt vào mặt mình, sau đó cũng ném cái cốc xuống đất rồi ngồi phịch xuống đất.
Ha ha, Chu Mộng Chỉ, cô tưởng có một mình cô biết chơi chiêu à?
Khóe môi An Điềm nở nụ cười lạnh lùng: Không phải cô rất giỏi tỏ vẻ đáng thương sao? Để tôi xem bây giờ cô sẽ làm thế nào! Nếu cô nói nước trên người cô là do tôi tạt thì tôi cũng sẽ nói nước trên người tôi là do cô tạt!
Như vậy thì phu nhân tổng tài tập đoàn Cố Thị “vô cùng đáng thương, khổ sở chịu nhục” sẽ ngay lập tức biến thành một “bà điên” thích tạt nước và mắng chửi nhân viên cấp dưới! Không lẽ cô nỡ hủy đi hình tượng của mình trước mặt Cố Thiên Tuấn sao?
Tôi thật sự rất muốn xem thử cô sẽ nói thế nào!
An Điềm trừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cu-quay-lai-tong-tai-biet-sai/682338/chuong-347.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.