“Đâu có.” Trên mặt Thẩm Sở Hà không có bất kỳ vẻ hoảng loạn nào. “Tôi lái xe chở cô thẳng về nhà, đâu có đưa cô đi gặp ai! Giọng nam mà cô nghe thấy, có thể là của Tô tổng đấy.”
Thẩm Sở Hà nhìn vào An Điềm và giải thích: “Tối hôm đó cô uống say lắm, Tô tổng rất quan tâm đến cô đấy. Nếu không tin, cô có thể hỏi các đồng nghiệp khác.”
“Được rồi, tôi cũng chỉ tiện miệng hỏi thôi.” An Điềm gật đầu, nghĩ rằng tại mình hay suy nghĩ thôi.
Lúc này, Lâm Kính Trạch nãy giờ luôn quan sát Thẩm Sở Hà và An Điềm đã đi đến cạnh họ.
“Chào Lâm tổng.” An Điềm thấy Lâm Kính Trạch đi tới liền lên tiếng chào hỏi.
“Ừm.” Lâm Kính Trạch đưa mắt nhìn An Điềm với vẻ mặt phức tạp, sau đó không nói gì nữa: Cô An Điềm này cũng biết thân phận của Chu Mộng Chỉ, nhưng còn đứng lên sớm hơn cả Tô Thanh Dương!
An Điềm liếc nhìn Thẩm Sở Hà, sau đó nhìn sang Lâm Kính Trạch như thể đang có rất nhiều điều muốn nói, cô vội nói: “Tôi còn chút việc, hai người trò chuyện đi nhé.”
Sau khi chào hỏi Thẩm Sở Hà, An Điềm liền rời đi.
Lâm Kính Trạch thấy An Điềm đã đi xa liền tiến lên một bước.
Thẩm Sở Hà không lùi về sau, chỉ chắp hai tay ra sau lưng, nở một nụ cười trong trẻo và nhìn vào Lâm Kính Trạch rồi hỏi: “Kính Trạch, anh sao thế?”
Lâm Kính Trạch nhìn thấy Thẩm Sở Hà cười như vậy, ngay lập tức không còn giận nữa, những lời anh vừa định chất vấn cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cu-quay-lai-tong-tai-biet-sai/682351/chuong-342.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.