“Kể từ khi mình quyết tâm phải giành lại cô ấy, mình không sợ bất cứ điều gì.” Chàng trai nói, cùng lúc đó, ánh mắt anh dần trở nên lạnh lùng.
Nghe thấy giọng điệu kiên quyết của chàng trai, Thẩm Sở Hà đột nhiên như bị hút hết sức lực, không biết mình nên nói gì.
Thấy người mà mình không thể có được vui mừng hớn hở khi nhìn vào khuôn mặt của một người phụ nữ khác, làm sao trái tim cô cảm thấy dễ chịu đây? Cô không phải là một vị thánh, cô biết ghen tị!
Thậm chí, Thẩm Sở Hà còn nghĩ, trên đường đưa An Điềm về nhà, liệu có nên ném thẳng An Điềm đã say mèm này xuống một con sông trong thành phố H, để cô ta chết đi hay không!
Được như thế, sẽ không còn ai tranh giành với cô nữa!
Tuy nhiên, Thẩm Sở Hà sẽ không bao giờ làm điều đó, vì đó là cách làm thảm thương nhất đối với một người phụ nữ đã đi vào ngõ cụt!
Những người phụ nữ thảm thương đó vì không còn cách giải quyết, không còn khả năng nên mới nghĩ đến việc giết chết người thương nhất của người mình yêu. Còn Thẩm Sở Hà có niềm kiêu hãnh của mình, cô sẽ không làm ra việc đáng xấu hổ như vậy!
Thẩm Sở Hà hít một hơi thật sâu và từ từ bình tĩnh lại. Cô nhìn vào lưng chàng trai khẽ nói: “Được rồi, bây giờ cũng không còn sớm nữa, mình nên đưa An Điềm về nhà, nếu không, sẽ khiến người khác nghi ngờ.”
Ánh mắt lưu luyến của chàng trai vẫn dừng lại trên mặt An Điềm, rồi sau đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cu-quay-lai-tong-tai-biet-sai/682353/chuong-340.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.