Cuộc sống của Cao Lỗi rất tẻ nhạt, không thích hút thuốc, uống rượu hay đến quán bar. Vì vậy, anh có thêm sở thích về nấu nướng. Sau nhiều năm tôi luyện, với tay nghề hiện tại của anh, anh hoàn toàn có thể đến làm đầu bếp ở nhà hàng Michelin năm sao rồi.
Đối mặt với hộp cơm khó ăn như vừa rồi, động lực để Cao Lỗi ăn sạch tất cả là vì anh thích Khưu Doanh Doanh! Nhưng nếu ngày nào cũng phải ăn như vậy, Cao Lỗi nghĩ rằng sớm muộn gì mình cũng sẽ không chịu nổi.
“À này, Doanh Doanh...” Cao Lỗi muốn nói nhưng lại thôi. Anh nhìn vào Khưu Doanh Doanh hỏi dò. “Bình thường khi em chuẩn bị bữa ăn, em có tự nếm thử không?”
“Hì hì, đây là lần đầu tiên tôi tự làm bữa trưa. Vì muốn cho chú nếm thử đầu tiên, nên tôi cũng không nếm thử.” Khưu Doanh Doanh ngại đến đỏ mặt.
Cao Lỗi gật đầu với vẻ mặt muốn khóc nhưng không còn nước mắt: “Ồ, tôi biết rồi.”
Khưu Doanh Doanh nhìn thấy vẻ mặt nhẫn nhịn của Cao Lỗi, cô xoay tròn mắt lấy làm lạ rồi hỏi: “Chú đẹp trai, chú nói thật đi, bữa trưa tôi làm có phải dở lắm không?”
“Tôi…” Cao Lỗi mở miệng, trong lòng đang nghĩ xem phải nói thế nào mới không làm mất sự tự tin của Khưu Doanh Doanh.
“Không ngon thật hả?” Khuôn mặt nhỏ nhắn vốn đang rất vui của Khưu Doanh Doanh bắt đầu trở nên nhăn nhó.
“Thật ra, cũng không hẳn, chỉ là...” Cao Lỗi nhấn nhẹ huyệt thái dương của mình rồi nói một cách uyển chuyển. “Thật ra tôi cũng biết nấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cu-quay-lai-tong-tai-biet-sai/682367/chuong-331.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.