“Chú đẹp trai!” Ngay khoảnh khắc trông thấy Cao Lỗi, ánh mắt Khưu Doanh Doanh lập tức trở nên khác hẳn, quay người chạy về phía anh.
Đến trước mặt Cao Lỗi, Khưu Doanh Doanh vốn định đưa tay ra ôm lấy cổ anh, nhưng rồi mau chóng rụt tay lại, cô cắn môi, thầm cảnh cáo bản thân: Dù gì cũng chỉ mới vừa gặp, không thể quá tùy tiện. Khưu Doanh Doanh, mày phải kiên nhẫn.
“Chú đẹp trai, chú đến rồi!” Khưu Doanh Doanh chắp tay vào nhau, hai mắt sáng lấp lánh.
Thấy dáng vẻ nhiệt tình và phấn khích của Khưu Doanh Doanh, Cao Lỗi rõ ràng có hơi lúng túng, anh gật đầu rồi nói: “Cô… có thể nào đừng gọi tôi là chú đẹp trai không? Nghe ra có hơi…”
“Thế thì gọi chú là gì đây, chú đẹp trai?” Khưu Doanh Doanh trông có vẻ rất ủng hộ lời nói của Cao Lỗi, nhưng vẫn cứ gọi anh là chú đẹp trai.
Cao Lỗi có hơi bất lực, nhưng trên môi lại nở nụ cười: “Thôi được rồi, chỉ cần cô vui thì muốn gọi sao cũng được.”
“Chú đẹp trai đúng là ngọt ngào quá.” Khưu Doanh Doanh chớp đôi mắt sáng như sao của mình nhìn Cao Lỗi.
Cao Lỗi ngượng ngùng khẽ xoay cổ, nhận thấy những hành động rất bình thường của mình trong mắt Khưu Doanh Doanh lại trở nên rất đặc biệt, rất tuyệt vời, đến mức Cao Lỗi cũng bị kéo theo Khưu Doanh Doanh, việc gì cũng muốn làm theo ý cô.
An Điềm đứng cách đó không xa nhìn thấy Cao Lỗi đến rồi thì liền phẩy tay nói với Khưu Doanh Doanh: “Doanh Doanh, cũng không còn việc gì nữa, chị về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cu-quay-lai-tong-tai-biet-sai/682385/chuong-313.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.