“Mau nói phỉ phui ba lần đi!” An Điềm nhìn Khưu Doanh Doanh nghiêm túc nói.
Khưu Doanh Doanh cũng bị vẻ mặt An Điềm làm cho sợ, vội nói ba lần: “Phỉ phui.”
An Điềm cố nén nỗi bất an trong lòng, nhìn Khưu Doanh Doanh nói: “Sau này đừng nói chuyện bậy bạ nữa biết không?”
“Vâng.” Khưu Doanh Doanh gật gật đầu, siết chặt tay của An Điềm, rồi lại quay đầu nhìn sang chỗ ngồi trống của Dương Thanh Lộ, bỗng nhiên rùng mình, “Em vẫn thấy sợ.”
“Đừng nghĩ nữa, em càng nghĩ càng sợ đó. Không nghĩ tới sẽ không có gì cả.” An Điềm nhỏ nhẹ an ủi Khưu Doanh Doanh, “Dương Thanh Lộ tuy hung dữ, nhưng cũng không phải là người độc ác. Nếu em vẫn thấy bất an vì chuyện cãi nhau với cô ấy thì đợi ngày cô ấy ra đi, chúng ta sẽ tiễn cô ấy.”
“Vâng.” Khưu Doanh Doanh nằm vào lòng của An Điềm, gật đầu mạnh, lại đưa tay lén lau nước mắt đi.
Sau khi An Điềm bị cảnh sát thẩm vấn, Chu Mộng Chỉ và Khưu Doanh Doanh đã gây nhau với Dương Thanh Lộ và các đồng nghiệp ở nhóm dự án cũng bị gọi đi thẩm vấn một lượt.
Buổi chiều căng thẳng và khiến người ta sợ hãi cũng qua đi, vẫn chưa đến lúc tan làm, Chu Mộng Chỉ về sớm như thường lệ.
Tuy vẻ mặt Chu Mộng Chỉ cũng ngạc nhiên và đau buồn như mọi người, nhưng sau khi về biệt thự, cô ta vội vào phòng ngủ gọi điện cho Chu Hán Khanh: “Hán Khanh, chuyện của Dương Thanh Lộ, có phải do anh làm không?”
Chu Hán Khanh lúc này đang ngồi ở phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cu-quay-lai-tong-tai-biet-sai/682387/chuong-311.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.