“Sau này cô muốn gọi cho tôi lúc nào cũng được.” Cao Lỗi nghiêm túc nói.
Khưu Doanh Doanh nghe câu ấy xong, trước tiên ngẩn người, sau đó không dám tin mà hỏi lại: “Thật sao?”
“Đương nhiên là thật rồi.” Cao Lỗi gật đầu, giọng nói vẫn rất nghiêm túc.
“Yeah!” Khưu Doanh Doanh vui mừng khôn xiết, bắt đầu lăn qua lăn lại trên giường…
Trong hành lang yên tĩnh của công ty Cố Thị, Cao Lỗi cứ thế nhẹ nhàng nói chuyện với Khưu Doanh Doanh, còn Cố Thiên Tuấn vẫn ngồi trong văn phòng tổng tài của mình, cảm thấy có hơi cô đơn, anh đưa mắt ngắm vầng trăng non xa vời ngoài cửa sổ.
Trong khi đó, Chu Hán Khanh đã vội vã về đến biệt thự, vừa vào phòng ngủ ở tầng hai đã trông thấy Chu Mộng Chỉ ngồi trên giường, nước mắt như mưa.
Cảnh tượng ấy khiến Chu Hán Khanh vừa đau lòng lại vừa bất lực.
Chu Mộng Chỉ hai mắt ướt đẫm, ngẩng đầu lên thấy Chu Hán Khanh đang đứng ở cửa thì liền thút thít sà vào lòng anh ta: “Hán Khanh, anh về rồi!”
Chu Hán Khanh quay đầu nhìn xung quanh, thấy ngoài phòng ngủ không có ai bèn đưa tay đóng cửa lại, sau đó bế Chu Mộng Chỉ lên rồi ngồi xuống giường.
Chu Hán Khanh đưa tay vuốt lại tóc của Chu Mộng Chỉ, rồi lại lau nước mắt trên mặt cô ta, sau đó giải thích: “Mộng Chỉ, em hiểu lầm Cố Thiên Tuấn rồi.”
“Hiểu lầm? Hiểu lầm lúc nào chứ?” Chu Mộng Chỉ uất ức bĩu môi, tựa đầu vào ngực Chu Hán Khanh nghẹn ngào nói, “Cố Thiên Tuấn lần này đã thật sự ngoại tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cu-quay-lai-tong-tai-biet-sai/682396/chuong-307.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.