Cố Thiên Tuấn nhìn chằm chằm vào cái điện thoại trong tay Chu Mộng Chỉ, trong đầu cố gắng nhớ lại xem mình có để sót lại manh mối nào trong chiếc điện thoại ấy không: Những việc quan trọng bàn bạc với Cao Lỗi thì đa phần đều là gặp trực tiếp hoặc gọi điện chứ không gửi tin nhắn gì cả, mấy phần mềm mạng xã hội thì anh rất ít dùng, cũng không có bí mật gì, còn về tin nhắn với Dương Thanh Lộ thì anh có thể giải thích được, cho dù có bị Chu Mộng Chỉ phát hiện ra thì cùng lắm chỉ khiến Chu Mộng Chỉ mất lòng tin một chút về anh thôi, ngoài những thứ ấy ra, còn có…
Còn có lịch sử cuộc gọi mấy hôm trước anh đã gọi cho An Điềm!
Nghĩ đến đây, gương mặt vốn không cảm xúc của Cố Thiên Tuấn chợt có hơi xao động, nếu lịch sử cuộc gọi của anh với An Điềm mà bị Chu Mộng Chỉ nhìn thấy thì với tính cách truy tìm tận cùng của Chu Mộng Chỉ, cho dù không biết mối quan hệ giữa anh và An Điềm cũng như những chuyện xảy ra giữa hai người gần đây đi nữa thì chắc chắn vẫn sẽ gây khó dễ cho An Điềm!
Chu Mộng Chỉ vẫn cầm điện thoại trong tay, thấy vẻ biến sắc mặt của Cố Thiên Tuấn thì tim chợt đập mạnh thình thịch: Sao mình có thể bất cẩn như thế? Nhìn trộm điện thoại mà lại bị Cố Thiên Tuấn phát hiện ra! Chết tiệt, đáng lẽ xem xong tin nhắn của Dương Thanh Lộ rồi thì phải bỏ điện thoại xuống ngay, sao còn cố xem thêm mấy cái khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cu-quay-lai-tong-tai-biet-sai/682399/chuong-304.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.