Trời ơi, rốt cuộc mình đang sống trong một tập thể gì vậy? An Điềm gào khóc bi thương trong lòng.
Ngay lúc An Điềm đang than vãn thì Lily bước vào. Cô nhìn vào các nhân viên đang hào hứng và nói: “Tổng tài của Tập đoàn Cố Thị sắp đến rồi, bây giờ mọi người đến tập họp ở hội trường để chào đón Cố tổng.”
Lily vừa dứt lời, các nhân viên trong văn phòng lập tức chạy ra ngoài như một cơn lốc.
Chớp mắt, trong văn phòng chỉ còn lại An Điềm, Chu Mộng Chỉ và Trương Hiển Hy.
An Điềm quay sang nhìn hai người họ, biết rằng họ thường xuyên gặp mặt Cố Thiên Tuấn.
Nhưng mình chỉ là một nhân viên quèn, vì vậy không thể tỏ ra điềm tĩnh như thế được. Nghĩ vậy, An Điềm vừa giậm chân vừa vỗ tay, giả vờ đang rất phấn khích: “Trời ơi, sắp được gặp Cố tổng rồi, phấn khích quá, phấn khích quá.”
An Điềm nói rồi chạy ra ngoài. Cô biết, sau lưng mình chắc chắn sẽ có ánh mắt khinh khi của Chu Mộng Chỉ và Trương Hiển Hy.
Khi An Điềm đến hội trường, mọi người đã xếp thành hàng. Dương Thanh Lộ đứng ở hàng đầu tiên, còn là hàng chính giữa nhất, bây giờ đang nhìn về phía trước với ánh mắt long lanh.
Có lẽ Khưu Doanh Doanh đang cố gắng cạnh tranh, nên đang đứng giữa hàng thứ hai. Còn An Điềm, đành phải tìm một góc và đứng đó.
Chờ sau khi An Điềm đã yên vị, Chu Mộng Chỉ mới đủng đỉnh đi tới. Còn anh chàng Trương Hiển Hy kia thì không đến luôn.
An Điềm nhún nhún vai, nghĩ rằng Trương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cu-quay-lai-tong-tai-biet-sai/682403/chuong-300.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.