“Cao Lỗi, tôi và Doanh Doanh không cố tình chạy đến đây đâu, cũng không có ý gì khác.” An Điềm vội giải thích, mấy anh chàng áo đen này chắc đã xem mình và Doanh Doanh là người có mưu đồ bất chính rồi.
“Chú đẹp trai, thì ra chú tên là Cao Lỗi! Tôi tên Khưu Doanh Doanh!” Khưu Doanh Doanh không biết rõ tình hình vui vẻ chạy đến trước mặt Cao Lỗi, đưa tay mình ra. “Rất vui được gặp chú!”
Đuôi mắt của Cao Lỗi giật giật mấy cái. Anh và Cố Thiên Tuấn tuổi tác ngang nhau, chắc không đến nỗi già lắm chứ? Vậy mà cô bé này lại gọi mình bằng chú, đúng là thời gian không buông tha cho bất kỳ ai mà.
Cao Lỗi nhìn vào bàn tay mà Khưu Doanh Doanh đang giơ ra, ngẩng đầu lên với vẻ mặt không hiểu, nhưng lại tình cờ nhìn thẳng vào đôi mắt trong sáng và đầy sức sống kia của Khưu Doanh Doanh.
Sau một giây thất thần, Cao Lỗi vội định thàn lại.
“Doanh Doanh, em làm gì thế?” An Điềm vội kéo Khưu Doanh Doanh ra sau lưng và giải thích với Cao Lỗi: “Doanh Doanh nhất thời phát bệnh mê trai, xin anh đừng để bụng. Cho hỏi anh còn việc gì khác không? Nếu không, tôi xin phép đi trước.”
Nhưng nơi thị phi, tốt nhất là nên tránh xa. An Điềm nghĩ về nó với vẻ bất an.
“Cô An Điềm, xin chờ một lát!” Cao Lỗi nhìn vào An Điềm, suy nghĩ một lúc rồi nói: “Tôi nghĩ chúng ta nên hỏi ý kiến của Cố tổng.”
“Này này này!” An Điềm còn chưa kịp ngăn cản, Cao Lỗi đã quay người rời đi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cu-quay-lai-tong-tai-biet-sai/682409/chuong-294.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.