“Trời ơi, cô xem cô kìa, nhỏ mọn quá, tôi chỉ muốn xem bản thảo của cô một chút thôi, cô lại cứ không cho, bây giờ xem bản thảo bị rách rồi kìa.” Dương Thanh Lộ thản nhiên nói rồi buông tay ra, mảnh giấy trong tay cô là là rơi xuống đất.
Chu Mộng Chỉ nhìn mảnh giấy rơi xuống đất, giận đến run người. Cho dù cô ta có không thích ngành thiết kế thời trang đi nữa thì bản thảo này dù gì cũng là tác phẩm của cô ta, bây giờ bị Dương Thanh Lộ hủy đi như thế thì có khác gì đã chà đạp lên nhân cách của cô ta đâu?
“Dương Thanh Lộ, cô đúng là quá đáng!” Chu Mộng Chỉ trừng mắt nhìn Dương Thanh Lộ, cũng không biết phải mắng chửi thế nào, vì trước nay một phu nhân tổng tài Cố Thị như cô ta chưa bao giờ bị ai đối xử thế này!
“Đừng có nóng mà.” Dương Thanh Lộ dương dương đắc ý khoanh tay trước ngực nói: “Cùng lắm thì tôi vẽ bù lại cho cô một bản khác, với trình độ này của cô thì tôi chỉ cần một phút là bù lại cho cô đến ba bản đấy, có được không?”
Chu Mộng Chỉ nghiến răng, ả Dương Thanh Lộ này đã hủy đi tác phẩm của mình, bây giờ lại còn sỉ nhục mình như thế!
“Xin lỗi tôi đi.” Vẻ mặt Chu Mộng Chỉ chợt không còn nét giận dữ như vừa rồi nữa mà lạnh lùng trở lại, dù vậy cô ta quyết không thể bỏ qua chuyện này được!
“Vậy tôi xin lỗi nhé.” Dương Thanh Lộ nhún vai, chẳng thèm nhìn Chu Mộng Chỉ, cái giọng điệu này đâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cu-quay-lai-tong-tai-biet-sai/682416/chuong-290.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.