An Điềm lúc này mới nhìn kĩ lại Khưu Doanh Doanh, thấy cô đang mặc một bộ váy liền thân màu trắng xinh xắn, trước ngực có cái kết hình bươm bướm, trông rất ngọt ngào, phối với đôi giày màu bạc tỏa ra khí chất thiếu nữ.
Nhưng bây giờ chỉ mới vào xuân, mặc ít như thế có phải hơi lố không nhỉ?
“Hiểu Hiểu, em không lạnh à?” An Điềm cúi xuống nói khẽ vào tai Khưu Doanh Doanh, càm ràm như một bà mẹ mắng con.
“Có sao đâu, trong phòng họp có máy sưởi mà!” Khưu Doanh Doanh sụt sịt mũi, cố gắng làm ấm cái mũi đang đông cứng của mình, “Với lại bên ngoài em có khoác áo khoác màu đỏ này rồi mà.”
“Thôi được rồi.” An Điềm lắc đầu cười bất lực, cô bé Doanh Doanh này đúng là hạnh phúc, vô lo vô nghĩ, không cần phải phiền muộn gì cả, trong đầu chỉ cần nghĩ đến mấy chuyện tình yêu ngọt ngào là được.
Trong lúc An Điềm đang cảm khái thì Tô Thanh Dương và Lâm Kính Trạch dẫn các nhân viên của Lâm Thị bước vào.
An Điềm và Khưu Doanh Doanh vội vàng ngồi ngay ngắn lại, chờ cuộc họp bắt đầu.
Phòng họp bắt đầu vang lên một loạt tiếng bước chân, tiếng kéo ghế, tiếng người ngồi xuống.
Sau khi các nhân viên thiết kế của Tô Thị và Lâm Thị đều đã yên vị rồi, Lâm Kính Trạch và Tô Thanh Dương lịch sự chào hỏi nhau, sau đó Lâm Kính Trạch bắt đầu đứng lên phát biểu vài câu khách sáo.
Đó là những câu đại loại như “Mùa xuân đã đến, mọi người chúng ta có mặt ở đây hôm nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cu-quay-lai-tong-tai-biet-sai/682422/chuong-284.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.