Cho đến ngày hôm đó, sau khi anh liều mình cứu mạng An Điềm ngay dưới chùm đèn, Cố Thiên Tuấn mới nhận ra rằng gánh nặng đó, là cảm giác áy náy đối với Chu Mộng Chỉ sau khi anh thích An Điềm.
Bây giờ anh biết Chu Mộng Chỉ đã phạm sai lầm trước, nên anh không còn bất kỳ áp lực và sự ràng buộc nào, vì vậy anh mới cảm thấy nhẹ nhõm.
Những suy nghĩ đó bỗng kéo dài hơn, Cố Thiên Tuấn tất nhiên sẽ nghĩ về An Điềm, và ngay cả đôi môi vừa mím chặt cũng đã nở một nụ cười nhẹ: Thật ra, năm đó, sau khi anh cưới An Điềm, tình cảm anh dành cho cô đã trở nên rất phức tạp.
Sau này lại trải qua rất nhiều chuyện như thế, nên với anh mà nói, An Điềm đã trở thành một sự tồn tại duy nhất.
Thế nên, dù họ đã ly hôn, sau khi An Điềm biến mất, Cố Thiên Tuấn vẫn thường nhớ đến An Điềm.
Khi một lần nữa gặp lại An Điềm, Cố Thiên Tuấn liền không thể rời mắt khỏi cô. Trước đây, anh luôn nghĩ rằng cảm giác của mình đối với An Điềm là áy náy, bây giờ nghĩ lại, thì ra chỉ là tự gạt mình gạt người mà thôi.
Cố Thiên Tuấn thu tầm mắt của mình lại: Bây giờ trời đã tối, không biết An Điềm đã ngủ chưa.
Anh suy nghĩ một lúc rồi mở cửa phòng tổng thống và đi ra ngoài.
Lần này, Cố Thiên Tuấn không đi đến phòng của An Điềm.
Mỗi lần nhớ An Điềm, anh đều đứng bên ngoài phòng của An Điềm nhìn vào ánh sáng trong phòng cô. Cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cu-quay-lai-tong-tai-biet-sai/682426/chuong-280.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.