“Còn nữa, cám ơn anh.” An Điềm cắn môi. Cô nhận ra mỗi lần mình gặp nguy hiểm, đều là Cố Thiên Tuấn xuất hiện kịp thời bên cạnh mình.
Mình đúng là nghiệt duyên chưa dứt, suốt đời cùng với Cố Thiên Tuấn cắt chẳng được, gỡ càng rối. An Điềm thở dài bất lực.
“Không cần cám ơn.” Trên khuôn mặt đẹp trai của Cố Thiên Tuấn lộ ra vẻ mặt hớn hở chỉ có khi những đứa trẻ nhận được lời khen ngợi.
An Điềm nhìn vào vẻ mặt tự hào của Cố Thiên Tuấn, rồi liếc nhìn tay mình, sau đó vội vàng thả tà áo của Cố Thiên Tuấn ra. Cô cúi gầm mặt xuống và đi dép vào rồi nói: “Tôi đi trước đây, nếu không, các đồng nghiệp nhìn thấy thì sẽ hiểu lầm.”
“Ai cho phép em đi?” Cố Thiên Tuấn vội bắt An Điềm ngồi lại trên giường. “Ngoan ngoãn ở lại đây để nghỉ ngơi.”
“Nhưng…”
“Lâm Hiểu Hiểu và Lâm Kính Trạch đã về trước rồi. Ngoài Tô Thanh Dương ra, chắc không ai biết cô đang ở chỗ tôi đâu.” Cố Thiên Tuấn cưỡng chế đắp chăn cho An Điềm.
“Nhưng… Ưm…”
An Điềm trợn to hai mắt, không ngờ lời nói tiếp theo của mình đã bị Cố Thiên Tuấn dùng môi chặn lại. Cô cảm giác rằng Cố Thiên Tuấn đang hôn môi mình một cách vô cùng nhẹ nhàng, như thể đang che chở cho thứ gì đó.
Trái tim trong lồng ngực đang đập dữ dội. An Điềm hoảng hốt đưa tay ra, cố gắng đẩy Cố Thiên Tuấn ra khỏi mình, nhưng tay cô đã bị anh chụp lấy rất đúng lúc.
Nụ hôn của Cố Thiên Tuấn rơi trên môi, trên khóe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cu-quay-lai-tong-tai-biet-sai/682429/chuong-277.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.