An Điềm chán nản ngồi vào bàn ăn, Lâm Hiểu Hiểu tốt bụng lấy đũa lên đưa cho An Điềm: “Nào, không ăn cơm không được đâu, sẽ không xinh đẹp đấy.”
An Điềm cười, cuối cùng cũng đón lấy đôi đũa trong tay của Lâm Hiểu Hiểu. Thôi bỏ đi, bạn bè không có thù hận gì cả, nếu Lâm Hiểu Hiểu đã xin lỗi mình rồi, nên cô cũng bỏ qua!
Lâm Hiểu Hiểu thấy An Điềm cười, vội cười lại với An Điềm: “An Điềm, cháo rau củ này, là làm từ rau thu hoạch vào lúc sáng sớm đó, cô thử xem.”
“Ừ.” An Điềm gật đầu, bưng chén cháo lên ăn: Ừ, ngon thanh đạm lại có dinh dưỡng, tuyệt lắm.
Tô Thanh Dương bên cạnh thấy Lâm Hiểu Hiểu và An Điềm vui vẻ với nhau nên cũng cười vui rời khỏi.
Cố Thiên Tuấn nhìn qua Lâm Hiểu Hiểu rồi cũng rời khỏi.
Lâm Hiểu Hiểu thấy Tô Thanh Dương và Cố Thiên Tuấn đều đã đi, lại quay qua nhìn xung quanh, thấy trong nhà hàng chỉ còn mình và An Điềm, cô nheo mắt cười với An Điềm: “An Điềm, mau ăn đi, ăn xong tôi đưa cô tới chỗ này vui lắm!”
“Được!” An Điềm đồng ý rồi cầm miếng bánh ngọt lên ăn.
Lâm Hiểu Hiểu thấy bộ dạng vui vẻ của An Điềm, nụ cười trên môi càng lúc càng lạnh nhạt...
Đợi An Điềm ăn sáng xong, Lâm Hiểu Hiểu lái xe kéo An Điềm đến một thị trấn cách thôn suối nước nóng rất xa.
“Hiểu Hiểu, sao cô lại kéo tôi đến đây?” Từ trên xe An Điềm nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện đây là một con đường nhỏ hẻo lánh. Những người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cu-quay-lai-tong-tai-biet-sai/682432/chuong-274.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.