Thế là, mấy chiếc xe bị kẹt phía sau Cố Thiên Tuấn cũng chỉ có thể chạy từ từ theo sau.
“Người đẹp, cô có thể mau mau lên xe không? Tôi còn phải về đi đón con nữa!”
“Phải đấy, tôi còn phải đi đưa tài liệu gấp!”
“Tôi còn phải về nhà ăn cơm! Làm phước giùm đi!”
Cùng một lúc, bao nhiêu lời oán trách bay tới tấp về phía An Điềm, khiến cô nghe mà vừa thẹn vừa giận. Cô quay đầu lại nhìn, thấy xe tắc phía sau càng lúc càng nhiều thì quay sang quát Cố Thiên Tuấn: “Anh bị điên à?”
Cố Thiên Tuấn làm như không hề nghe thấy, chỉ đưa tay chỉ sang chỗ ngồi cạnh mình: “Người gây ách tắc giao thông là cô mà, bây giờ chỉ có cô lên xe thì mới giải quyết được thôi.”
“Tôi…” An Điềm nhìn vẻ mặt ngây thơ vô số tội của Cố Thiên Tuấn, lại quay sang nhìn hàng xe xếp dài đằng sau, đành phải nghiến răng bước lên băng sau xe của Cố Thiên Tuấn.
“Sao không ngồi ghế cạnh tài?” Giọng của Cố Thiên Tuấn đầy ý châm chọc.
An Điềm không trả lời Cố Thiên Tuấn, chỉ khó chịu hỏi lại: “Bây giờ tôi lên xe rồi, anh chạy đi được chưa?”
“Đương nhiên là được.” Cố Thiên Tuấn gật đầu, đưa bàn chân mang giày da bóng lộn của mình đạp lên chân ga, chiếc xe mau chóng chạy đi.
Giao thông dần dần trở lại bình thường, nhưng cảnh tượng vừa rồi đã bị Lâm Hiểu Hiểu và Lâm Kính Trạch bị kẹt đằng sau trông thấy hết.
“Anh à, vừa rồi chiếc xe mà An Điềm bước lên, có phải là xe của anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cu-quay-lai-tong-tai-biet-sai/682453/chuong-258.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.