“Phì…” Lâm Hiểu Hiểu phì cười, “Chí hướng này của cô đúng là quá vĩ đại rồi đấy!”
“Cho nên, để có thể hoàn thành được chí hướng vĩ đại này, Lâm đại tiểu thư à, cô có thể nghiêm túc một chút được không?” An Điềm cảm thấy rất sốt ruột, vì chỉ một lát nữa là bắt đầu quay hình rồi.
“Nhưng muốn biểu diễn thì trước tiên phải đặt mình vào tình cảnh đó đã!” Lâm Hiểu Hiểu nghi hoặc nhìn An Điềm rồi hỏi, “Cô trước đây chắc cũng từng có người mình yêu chứ? Mau nhớ lại những năm tháng thanh xuân của cô đi, có khi sẽ giúp ích cho việc diễn xuất sắp tới của cô đấy.”
“Tôi…” An Điềm nghĩ ngợi một lúc, sau đó kiên định nói, “Tôi trước nay chưa từng yêu ai cả.”
Phải, cô chưa bao giờ yêu ai cả, những chuyện xảy ra với Cố Thiên Tuấn trước kia chỉ có thể gọi là sự mù quáng ngu ngốc mà thôi, chứ không thể nào gọi là tình cảm được!
An Điềm cay đắng nghĩ.
“Thật sự không có sao?” Lâm Hiểu Hiểu không tin được mà nhìn An Điềm: Nếu cô không có người mình yêu, vậy thì An An ở đâu chui ra?
“Bớt nói nhiều, tôi nói không có là không có, cô còn kinh nghiệm nào khác muốn truyền đạt cho tôi không?” An Điềm vội phẩy tay chuyển chủ đề.
“Thôi được rồi.” Lâm Hiểu Hiểu nhún vai, quá khứ của An Điềm đúng là không thể động vào được, hễ động vào là An Điềm liền nổi điên ngay.
“Vậy tôi chỉ còn cách dạy cô một vài kĩ xảo diễn xuất gương mặt thôi.” Vẻ mặt Lâm Hiểu Hiểu trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cu-quay-lai-tong-tai-biet-sai/682456/chuong-256.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.