“Thân phận hiện tại của em vẫn không tiện trực tiếp giúp đỡ An Điềm.” Cố Thiên Tuấn lắc đầu tiếc nuối. “Vì vậy, em chỉ có thể làm như thế.”
Trì Cảnh Dật gật đầu, người không thích lo chuyện bao đồng như anh cũng không hỏi gì thêm, chỉ im lặng cầm ly rượu lên và uống một ngụm.
Thấy Trì Cảnh Dật uống rượu, Cố Thiên Tuấn bất giác nhìn sang rồi hỏi: “Anh hai, trước giờ anh đâu có hút thuốc và uống rượu.”
Trì Cảnh Dật hơi ngây người ra, anh nhìn vào chiếc ly trong tay mình rồi mỉm cười: “Chỉ vì tôi thấy cậu hao tâm tốn sức giúp đỡ cho An Điềm như thế, nên đột nhiên nhớ tới một người có liên quan đến An Điềm, không biết phải làm gì nên thưởng thức một ngụm rượu, thật thú vị!”
Cố Thiên Tuấn nhướn mày lên: “Ồ, là ai thế?”
“Một người bạn cũ mà tôi gặp trong bệnh viện, cũng là bạn của An Điềm.” Ánh mắt Trì Cảnh Dật mờ nhạt, không biết đang nhìn về đâu. “Dường như cô ấy đã bị lừa dối rất nhiều, nhưng tốc độ giải quyết dứt khoát và ung dung chuyển mình làm tôi hơi ngạc nhiên. Đó là một người thú vị.”
Bạn của An Điềm, bệnh viện…
Đôi chân mày lưỡi mác của Cố Thiên Tuấn nhíu chặt lại: Lẽ nào là cô Kỳ gì đó? Không ngờ anh hai cũng có nhiều bí ẩn quá!
Hứng thú của Cố Thiên Tuấn đã trỗi dậy, một người thường không buôn chuyện như anh đã hỏi tiếp: “Rồi sau đó thế nào?”
“Sau đó, cô ấy đã ra nước ngoài du lịch rồi.” Trì Cảnh Dật gật đầu tán đồng. “Đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cu-quay-lai-tong-tai-biet-sai/682460/chuong-253.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.