Ôn Minh nhìn An Điềm, lại nhìn vào Lý Tư Kỳ đang nằm trên giường bệnh, cuối cùng đi theo An Điềm đến hành lang của bệnh viện.
Hành lang ở phòng bệnh rất đông người qua lại, An Điềm cứ như thế nhìn chằm chằm Ôn Minh, bỗng nhiên cảm giác không hề quen biết người này, một người văn vẻ lịch sự như vậy, luôn có con mắt tinh tường, ngũ quan hài hòa mang phong cách thư sinh, nhìn vào rất đáng tin cậy.
Anh ta bắt đầu theo đuổi Tư Kỳ từ năm nhất đại học! An Điềm cũng đã từng tận mắt chứng kiến Ôn Minh đã yêu thương Tư Kỳ biết nhường nào, ban đầu họ ân ái với nhau ra sao.
Ngay cả An Điềm cũng cảm thấy, Ôn Minh là một người đàn ông hiếm có, nhưng một người đàn ông như vậy sao lại phản bội vợ, đi tìm gái ở ngoài chứ?
An Điềm có chút không hiểu, cô luôn luôn không biết nhìn người.
“Tư Kỳ cô ấy…thế nào rồi?” Ôn Minh tránh né ánh mặt của An Điềm hỏi.
“Vừa nãy khóc cạn nước mắt, bây giờ ngủ rồi.” Giọng nói của An Điềm không hề dịu dàng.
“Khi nào tôi có thể gặp Tư Kỳ?” Ôn Minh ngẩng đầu với dáng vẻ tội nghiệp.
An Điềm lạnh lùng cười: “Cái này phải xem khi nào Tư Kỳ muốn gặp anh.”
“Cô để tôi gặp Tư Kỳ, cô ấy nhất định sẽ tha thứ cho tôi.” Giọng của Ôn Minh như van xin.
“Cái này tôi không thể quyết định được đâu.” An Điềm lạnh lùng, “Nhưng Tư Kỳ lại muốn gặp người phụ nữ kia, anh đưa số điện thoại cô ta cho tôi.”
“Không được! Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cu-quay-lai-tong-tai-biet-sai/682486/chuong-235.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.