Một Cố tổng khí thế bừng bừng muôn người khiếp sợ nay lại đột nhiên yếu ớt đến mức muốn ngồi xe lăn, lại còn rảnh rỗi mà đi dạo vườn hoa, chuyện này thật sự đã khiến chị Lý vừa ngạc nhiên vừa buồn cười. Chị vội vàng đi tìm xe lăn rồi gọi mấy vệ sĩ đang làm việc bên ngoài giúp dìu Cố Thiên Tuấn lên xe lăn.
Chị Lý sau đó đẩy Cố Thiên Tuấn dạo trong vườn hoa mùa đông.
Bánh xe lăn trên con đường nhỏ, phát ra âm thanh nhẹ nhàng, chị Lý nhìn Cố Thiên Tuấn lặng lẽ, trong lòng có muôn vàn suy tư. Nghĩ lại thì chị đến biệt thự Cố Thị này làm việc cũng đã mấy năm rồi, hình như ngay từ lúc Tống Mạn Nhu được gả vào nhà này thì chị được tuyển làm người giúp việc ở đây.
Sau đó, chị chứng kiến cảnh Cố Thiên Tuấn tốt nghiệp đại học rồi lấy An Nhiên, tiếp nhận công ty Cố Thị, sau đó lại rước Chu Mộng Chỉ vào nhà, cho đến tận bây giờ.
Nhớ đến người phụ nữ Chu Mộng Chỉ ấy, chị Lý không khỏi cảm thấy rùng mình. Chị nhìn Cố Thiên Tuấn, trong lòng suy nghĩ: Khoảng thời gian này là khoảng thời gian cậu Cố ở lại trong nhà lâu nhất, và tất nhiên cũng là khoảng thời gian mà cậu Chu ở lại đây ít nhất.
Cậu Cố bây giờ càng lúc càng yêu thương Chu Mộng Chỉ, lúc nào cũng nâng niu cưng chìu, còn thường xuyên tặng túi xách và trang sức cho cô ta, đến nỗi một Chu Mộng Chỉ lúc trước xanh xao gầy yếu do bệnh tật bây giờ sắc mặt càng lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cu-quay-lai-tong-tai-biet-sai/682500/chuong-231.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.